Rhyder x Captain (H)

363 45 0
                                    

Sau khi mang Đức Duy từ quán bar về, Quang Anh vội vàng vác em vào phòng. Anh đặt em xuống giường, dù gì cũng là em bé yêu của mình chứ không phải đồ đạc mà ném với quăng quật

"Quang Anh làm gì thế ?"

"Làm gì em còn không biết sao, làm em chứ làm gì ?"

Đức Duy cảm thấy điềm không lành, vội lên nhóm 30 anh trai cầu cứu nhưng bất thành. Quang Anh vội tiến lại, ghì vai em xuống giường. Anh tiến lại gần hõm cổ, mùi Tequila còn vương lại trên cổ áo em

"Em uống Tequila ?" - Quang Anh hỏi, anh không có ngờ tới chuyện Đức Duy dám uống một loại rượu mạnh như vậy, cho dù tửu lượng của em không tốt

"Em uống một tí của anh Hiếu..." - em nhỏ rụt rè

Anh hôn nhẹ lên hõm cổ, từ từ mút mát lấy chiếc cổ trắng của Đức Duy. Em nhột, nhưng cố cắn môi nhịn tiếng sợ bị các anh bên ngoài biết. Quang Anh liền nhanh nhạy dùng tay tách hai cánh môi em ra, luồn lách vào bên trong khiến em khó thở. Đức Duy cảm thấy người mình nóng lên dần, và anh cũng thế

"Đừng lo, rên lên. Anh muốn nghe tiếng của em"

"Nhưng mà còn mọi người ở ngoài-"

Chưa kịp nói hết câu, Quang Anh chặn lời của em bằng một nụ hôn. Anh điêu luyện dùng lưỡi tách mở khuôn miệng nhỏ xinh của em ra. Đức Duy lúc này mắt mờ mờ ảo ảo, liếc mắt về phía cánh cửa thấy chưa đóng hết bèn vội vã đập vào vai anh. Quang Anh thấy thế bèn buông ra, khi thấy ánh mắt Đức Duy hoảng sợ nhìn về phía cửa ra vào, anh khẽ mỉm cười. Có vẻ, đó không phải là sơ suất ?

Lần này anh ra chốt cửa thật. Cũng may vì cách âm khá tốt nên có vẻ những anh em bên ngoài không nghe thấy được gì nữa. Nhưng thôi, chừng đó là quá đủ để những người anh em biết rằng anh đang làm gì

Anh nhanh tay cởi áo sơ mi của em ra, lộ ra một thân hình trắng trẻo xinh đẹp, cùng khuôn mặt ngại ngùng, vành tai đang đỏ ửng của em. Ánh mắt Quang Anh như đang thiêu đốt đi từng tấc thịt của em vậy. Anh hôn dọc từ cổ xuống đến ngực, rồi đến bụng. Anh cởi áo, lúc này em mới có cơ hội chiêm ngưỡng toàn bộ cơ thể của anh. Anh có cơ, bụng tuy không hiện múi nhưng rất chắc. Đức Duy nuốt nước bọt, tay vô thức muốn chạm vào

"Bé mê rồi à ?"

"Không...em...chỉ là..."

"Nằm yên, hôm nay tôi phục vụ em thật tốt"

Quang Anh bế xốc Đức Duy lên, hai người bắt đầu môi lưỡi triền miên. Em bị cuốn lấy mà không nhận ra tay anh đang dần luồn vào quần nhỏ đến huyệt đạo. Khi một ngón vừa mới đi vào được nửa chừng, em đã cảm nhận được sự đau đớn

"Ah...Quan...Quang Anh, em đau..."

"Thả lỏng ra, để anh lấy gel"

"Gel ?..."

"Muốn ăn em thì anh phải có sự chuẩn bị chứ"

Cáo già, đúng là mưu mẹo. Nhìn anh hiền hiền, tưởng ngại ngùng thế nào ai ngờ lại toan tính kế ăn em từ lâu rồi. Anh đổ gel ra tay, rồi trực tiếp đâm 2 ngón tay vào trong khiến Duy lập tức bấu lấy vai anh vì đau. Nước mắt sinh lý của em chảy ra, hô hấp khó khăn hơn

ATSH - 30 người trong 1 căn nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ