Tác giả: Thập Thất
Trương Khởi Linh bước ra khỏi cánh cửa Thanh Đồng kia.
Như hắn dự kiến, ngoài cửa trăng rằm sáng tỏ, tuyết mới ngừng rơi, có thể chiếu ngược ra bóng dáng của hắn.
Là một mình.
Hắn đang chờ mong điều gì đây? Trong cuộc đời này, vốn chỉ là bóng câu qua khe cửa, hiểu rõ thôi. Ước lượng quỷ tỉ trong tay, phía trên kỳ lân vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực, đạp quỷ mà đứng như xưa. Hắn cất đi, hai tay trống trơn, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng —— thế giới lớn như vậy, Trương Khởi Linh nên đi về nơi nào?
Dưới chân như bị vướng cái gì, Trương Khởi Linh cúi đầu nhìn, một lớp tuyết trắng mỏng manh phủ lên một cái ba lô. Mở ra nhìn lại là một chiếc quỷ tỉ khác. Hồi ức xa xôi che trời lấp đất trở lại trong đầu, trong đầu Trương Khởi Linh hiện ra gương mặt tươi cười của một chàng thanh niên.
Cảm xúc khác thường đang quay cuồng trong tim, không biết mấy năm nay cậu ấy sống thế nào. Có lẽ đã sớm phai nhạt chuyện quá khứ, có lẽ cậu ấy cũng đã có gia đình, nhớ đến bên cạnh thanh niên có một người vợ bình thản dịu dàng, có con cái hoạt bát đáng yêu vây quanh, như vô số gia đình bình thường củi gạo mắm muối, tiếng cười nói hân hoan. Khuôn mặt lãnh đạm của Trương Khởi Linh cuối cùng xuất hiện một chút ấm áp, sinh hoạt sạch sẽ, mỹ mãn hạnh phúc như vậy mới đúng là sinh hoạt thuộc về cậu ấy, cũng đúng với tên của cậu ấy —— Ngô Tà.
Có thể cậu ấy đã đến,Trương Khởi Linh xách ba lô nghĩ, vậy đi gặp cậu ấy một lần cuối cùng, liên hệ cuối cùng của hắn với thế giới này.
Trương Khởi Linh lặn lội đi đến Hàng Châu.
Bên Tây Hồ, số 31 Cô Sơn lộ, Ngô Sơn Cư.
Đẩy cửa, chuông gió treo ở phía trên phát ra tiếng vang thanh thúy, người ngủ gà ngủ gật trên quầy vội ngẩng đầu, quay người nghênh đón. Bốn mắt đối diện, Vương Minh hơi sửng sốt, lắp bắp “Anh... anh là Trương Khởi Linh?”
Trương Khởi Linh gật đầu, nhìn lên phía trên lầu. Thang lầu thông hướng lầu hai bị một chiếc điều hòa ngăn trở, trên thang lầu dường như còn xếp không ít đồ vật linh tinh.
“Ngô Tà... Ở đâu.” Trương Khởi Linh hỏi, nhìn xung quanh, có vẻ như cậu ấy không ở chỗ này.
Vương Minh sửng sốt, thử nói “Anh... Anh vừa trở về?”
Bị Trương Khởi Linh lãnh đạm nhìn, Vương Minh nhịn không được lui lại mấy bước, xem ra hắn thật sự không biết.
“Ông chủ đã đi rồi.”
Trương Khởi Linh rũ mắt, nói “Đưa số điện thoại của cậu ấy cho tôi.”
“A?” Thấy hắn hoàn toàn không hiểu ý của mình, bày ra bộ dáng vô tội. Mà mấy năm nay ông chủ làm những việc đó còn không phải là vì Trương Khởi Linh này sao? Tức giận, đột nhiên cũng có thêm can đảm, Vương Minh đề cao tiếng nói, nói “Tôi nói, ông chủ đã chết! Tháng trước đã chết!”
Từng giọt nước mắt to như đậu nành từ chóp mũi lăn xuống, Vương Minh thô bạo xoa xoa, tiếp tục nói “Chính là ở núi Trường Bạch, tuyết lở, anh...”

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit ] Đồng nhân Bình Tà 2
FanfictionCouple Bình Tà: Trương Khởi Linh (Muộn Du Bình) × Ngô Tà Nguyên tác: Đạo Mộ Bút Ký - Nam Phái Tam Thúc Tổng hợp bản edit đoản văn Bình Tà của nhiều tác giả (có cả hàng tự viết). Lưu ý: Nhân vật OOC Bản edit chỉ chính xác khoảng 70-80%, chưa có sự đồ...