- xin lỗi anh, ở đây có bán merch về siêu anh hùng không ạ?
- ? đây là tiệm đồ chơi người lớn ?
vò đầu, sungho bước ra khỏi tiệm đồ chơi thứ 19 và tiệm đồ chơi người lớn thứ 18 trong cái thành phố này.
thề, đéo hiểu kiểu gì.
thành phố thối nát, bẩn thỉu, đầy rác rến này. thành phố kiểu gì mà cái tiệm bán đồ chơi duy nhất đầy rẫy skibidi toilet và không gì khác. thành phố kiểu gì mà ngành công nghiệp truyện tranh trên bờ vực phá sản còn ngành thu nhập kiếm nhất lại là onlyfans. sungho tức giận đá một cái lon rỗng. không một lao công, không một người nào quét dọn. gót vàng gót bạc của sungho dẫm qua đủ những thứ bẩn thỉu bừa bãi trên đường, bầu trời xám đen vì khói bụi, con người lang thang về nhà, đi làm như những kẻ du thủ du thực. sungho đeo chiếc khẩu trang, rùng mình, ghé qua siêu thị mua bột mì. đi mua bột mì nhưng lại được rủ mua bụi tiên. dạo gần đây mấy ông thần bán bụi trắng hay lảng vảng ở mấy chỗ nhà anh hơn trước. anh sợ té đái chạy vội về nhà trọ, nướng vội cái bánh kem khét.
không sao hết. leehan không có khẩu vị của người bình thường. chàng có khẩu vị của một con cá. một con cá mất vị giác. nên chỉ cần phủ kem và trang trí siêu anh hùng lên trên, leehan sẽ quên đi tất cả và chẳng để ý điều gì. sungho run rẩy trang trí, cầu trời khấn phật thằng em quái đản hài lòng vì món quà nhỏ này. tay anh càng run hơn khi nhớ ra ở tiệc thôi nôi bố leehan mua cho chàng ta một hòn đảo.
- anh nghĩ em là đồ ngu à?
sungho nuốt nước bọt.
- anh chỉ đơn thuần là quá tay một tý, cái bánh chưa cháy đến mức phải-
bẹp.
leehan hất cái bánh xuống đất, mặt không biểu cảm.
- spider-man là của marvel. em chỉ thích dc comics thôi.
anh hùng mọi khi!