- về rồi? - leehan ngồi bật dậy khỏi đám cá cảnh, cao giọng.
- ờ ờ, về rồi, làm gì mà hào hứng thế?
- ba ngày rồi, cậu mới về nhà.
- cậu có phiền không? - taesan gãi gáy. - tôi thì không.
- đi đâu, cậu cũng phải báo.
- cậu là bố mẹ tôi à?
- tôi trả tiền thuê nhà, cậu còn nợ tôi.taesan cứng họng, khó chịu thay đồ. leehan nhìn chằm chằm hắn. tay bạn cùng phòng han taesan của chàng nghiện gái gú và cờ bạc thâu đêm suốt sáng nên hay rỗng túi. mỗi hôm thua, taesan về nhà cộc cằn và không chịu rửa bát. vài lần hắn đem cầm máy tính bảng và điện thoại của leehan để lấy tiền chơi tài xỉu.
nếu bạn hỏi tác giả; không, han taesan không phải người như thế. nhưng việc hắn giỏi đến nực cười trong những ván đỏ đen và trò xổ số, hay viết nhạc cho mấy con ất ơ, và đồ đạc không cánh mà bay suốt ngày (chàng ta làm mất chứ ai) khiến leehan tin sái cổ việc taesan nghiện cờ bạc, còn gái gú thì ai cũng biết, khỏi cần nói. taesan nghiện gái thật, mà gái có nghiện taesan chó đâu. tiền thì đéo có, của đâu ra mà đem đi chơi g-
- không được dùng máy giặt.
- ?
- giặt riêng, tách đồ ra. mỗi ngày vệ sinh máy giặt một lần.
- này?! - taesan cáu. - cậu nghĩ tôi có bệnh?! (trong khi hắn còn chưa mất trinh?)
- cứ giặt tách ra, không thì đi khám.
- khám thì khám, sợ chó gì! tôi đéo phải loại mà...
- tôi không trả tiền khám cho cậu đâu.
- ...
- làm sao?
- ... nhưng mà tiền nước đắt...
- điện nước tôi trả hết thì đắt gì?nghe này! han taesan không phải thằng ăn quỵt! hắn sẽ trả leehan đàng hoàng, không thiếu một đồng nào, nhưng giờ chưa có!!!
taesan tự ái, vứt toẹt cái áo lên ghế, không thèm giặt giũ gì nữa. được mấy bữa hôi rình cái phòng, leehan sẽ biết thế nào là lễ độ!