sungho cởi tạp dề, đổ nước sôi vào bếp nướng thịt, cạo hết đống dầu đen ra. anh thở dài, công việc bán thời gian bẩn thỉu nhớp nháp này khiến anh kiệt quệ. người anh đầy mùi thịt nướng, gà rán và dầu mỡ chiên đi chiên lại. anh làm bốt ca cuối rồi về. trời không mưa, nhưng vẫn u ám, vẫn mệt mỏi thế. sungho lôi từ trong túi ra bao thuốc lá, châm lửa hút. vứt nốt túi rác, tác giả không thể hứa với bạn, rằng sẽ có bất cứ một cái kết tốt hay một cái kết xấu nào xảy đến với anh. có thể sungho chỉ sống chết mặc bay, kệ đời, để đấy.
"ah... mình muốn được ôm..." sungho nghĩ thầm.
- mình muốn bị bóp nghẹt tới chết. - sungho lẩm nhẩm. - mà chắc không có chuyện đó đâu...
sungho cầm quyển tạp chí, đọc qua nội dung tập mới nhất của dc. dài dòng quá, anh chẳng hiểu gì cả, nhưng vẫn cố đọc để mà nói chuyện với chàng ta. rồi đột nhiên, một thằng bịt mặt chạy ngang qua, giật phăng cái túi của anh. sungho ngẩn ra, đờ đẫn, tờ tạp chí rách bươm. trong túi là một tháng lương của anh. quan trọng hơn, còn có cả con gấu bông bạn gái cũ sungho may. anh tỉnh lại, chạy cố sống cố chết theo thằng bịt mặt. nhưng trộm cướp diễn ra ở đây hàng ngày, ai cũng tỉnh bơ, chỉ có mình sungho lao vội vã xuyên qua hàng người đen đặc. leehan đã thờ ơ. riwoo đã làm ngơ. chỉ có mình sungho sống bàng hoàng. sợi dây nào đó trong anh, sợi dây đàn, kêu lên một tiếng rung rẩy kinh hoàng rồi đứt phựt.
thế đấy.
thằng cướp đã nằm dưới đất. một tay bịt mặt khác, tại sao hôm nay sungho lại gặp tới tận hai tay bịt mặt, đem cái túi trao trả lại tay anh. sungho ngớ ra. rồi tay bí ẩn ấy lôi thằng cướp bay tuốt lên không trung, làm ai cũng ngước nhìn.
- đây là cái giá phải trả nếu ngươi ăn trộm ăn cướp!
ai cũng kỳ vọng tay lơ lửng kia sẽ ném toẹt thằng cướp xuống đất cho đỡ mất công bỏ tù, lại mệt đầu hệ thống cai quản nhà nước. nhưng đúng là siêu anh hùng có khác, thật nhân từ. nó đặt tay cướp bị trói trước đồn công an, rồi bay biến đi mất.
sungho vẫn đứng như trời trồng.
anh cũng hy vọng mình là mầm mống cho một cái gì đấy tốt đẹp thật.