Chương 127

2 0 0
                                    

Diệp Uẩn Ninh tiến lại gần vài bước và nhìn kỹ Thịnh phu nhân đang nằm trên giường bệnh.​Chắc chắn không thể để Diệp Lương biết chuyện đổi tim.

Bà ấy chắc chắn là một người phụ nữ rất thanh lịch. Cho dù bệnh tật đến mức gầy rộc đi nhưng cũng có thể nhìn ra khi khoẻ mạnh, bà rất đẹp và rất có phong thái, hiện tại cũng không phải là một bệnh nhân khó coi.​Trên thực tế, Thịnh phu nhân có khả năng tỉnh lại rất cao.

Nghe nói 'Tập đoàn Thịnh Thiên' do Thịnh chủ tịch và phu nhân cùng nhau sáng lập. Trước khi sinh ra Thịnh Lê Na, bà cũng là một nữ doanh nhân mạnh mẽ nổi tiếng trên thương trường.​Nhưng những giọt nước mắt của cô ta sẽ không khiến Tiếu Ninh cảm thấy thương xót mà chỉ khiến hắn thêm phiền chán.

Thật khó để tưởng tượng rằng Thịnh Lê Na là con gái của họ. Chẳng những không thể thấy được sự kiên cường khôn khéo của cha mẹ trên người cô ta mà cô ta còn yếu đuối, hành động theo cảm tính. Cô ta lấy gia tài, tính mạng, buồn vui của mình gửi gắm cả cho một người đàn ông.​Diệp Uẩn Thanh mặt không cảm xúc nói: "Vậy thì hãy làm thế nào để bố không biết bất cứ điều gì là được.

Nếu bà ấy tỉnh lại, không biết bà ấy sẽ có cảm nghĩ như thế nào khi biết hành động của con gái? Bà sẽ bất lực, nhượng bộ hay phẫn nộ, giận dữ đây?​" Cô ta hùng hổ nói.

Ánh mắt Diệp Uẩn Ninh sâu thẳm, cô dò hỏi y tá phía sau: "Bà Thịnh có khả năng tỉnh lại được không?"​Em còn phải chờ bao lâu nữa?

Cô y tá thận trọng nói: "Chỉ cần có hy vọng thì không có gì không có khả năng. Đương nhiên, bác sĩ từng nói rằng lời kêu gọi của người thân mà bà ấy thương yêu cũng rất quan trọng."​Nhìn Diệp Uẩn Ninh đi xa đến tận khi không thấy bóng dáng cô nữa, Diệp Uẩn Thanh mới xoay người trở lại phòng bệnh.

Trên thực tế, Thịnh phu nhân có khả năng tỉnh lại rất cao. Đáng tiếc, kể từ khi bà rơi vào trạng thái thực vật, con gái bà chỉ đến thăm và chuyện trò vài lần, mỗi lần cô ta đều rất vội vàng nên tỷ lệ bà có thể tỉnh dậy đã giảm đi rất nhiều.​Ngoan ngoãn một chút, đừng gây sự, đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi.

"Cô nói đúng, có hy vọng, có lẽ một ngày nào đó sẽ có kỳ tích xuất hiện." Diệp Uẩn Ninh nhếch môi, xoay người chuẩn bị rời đi.​Dù em có làm gì thì anh cũng đi cùng em.

Nhưng sau khi cô quay người, một sợi linh khí tràn ra từ đầu ngón tay cô, chậm rãi bay về phía cái trán của Thịnh phu nhân, lẻn vào trong đó hoá giải máu tụ bên trong não của bà.​Thật khó để tưởng tượng rằng Thịnh Lê Na là con gái của họ.

Diệp Uẩn Ninh luôn rất keo kiệt trong việc sử dụng linh khí của mình. Thứ nhất, linh khí vốn không thuộc về thế giới này nên đương nhiên dùng càng ít càng tốt; Thứ hai, thế giới này không thích hợp để tu luyện, linh khí trên người cô vốn dĩ còn rất ít, cô không nỡ dùng nó ở những nơi không liên quan.​"

Tuy nhiên, gặp được ở bệnh viện cũng coi như một loại duyên phận. Thịnh phu nhân có tỉnh lại được hay không thì phải trông vào vận may của bà.​Thịnh Lê Na dậm chân: "Ý anh là gì?

Chỉ coi như đề phòng, thêm chút phiền phức cho Tiếu Ninh đi!​Tuy nhiên, gặp được ở bệnh viện cũng coi như một loại duyên phận.

[Edit] Tôi ném Bạn Trai Lên Bàn Giải Phẫu - Tiểu Lại TrùngWhere stories live. Discover now