"Mẹ, mẹ tỉnh rồi!" Như thể cuối cùng cũng phản ứng lại, Thịnh Lê Na ngạc nhiên và mừng rỡ nhảy dựng lên, lắp bắp nói: "Mẹ tỉnh lại lúc nào vậy? Sao con không biết?"Chào hỏi xong, cả hai tìm chỗ ngồi và từng người gọi đồ uống.
Vừa nói dứt lời, phía bên kia nhất thời im lặng.Suy cho cùng, bà ấy không liên quan gì đến vụ án này.
Thịnh Lê Na cũng xấu hổ, vừa chột dạ vừa áy náy.Vì thế bà còn tìm gặp Diệp Uẩn Ninh, người đang bị mắc kẹt ở thành phố An Bình và biết được sự thật từ cô.
Cô ta nhớ ra chính mình đã lâu lắm rồi không tới bệnh viện thăm mẹ, hơn nữa ngay cả mấy lần phía bệnh viện gọi đến cô ta cũng không kiên nhẫn nghe máy. Cô ta nghĩ dù sao cũng chẳng có tin tức tốt gì, bệnh viện cùng lắm là gọi để khoe thành tích họ chăm sóc mẹ cô ta chu đáo, hoặc nếu không thì cũng là đòi tiền, thà rằng không nghe còn hơn!"Thịnh phu nhân, bà bị sao vậy, có cần gọi bác sĩ không?
"Mẹ ơi, con xin lỗi, con, con..." Cô ta lo lắng đến mức không biết phải giải thích như thế nào, muốn nói cô ta không cố ý không đến thăm bà ấy.Mẹ ơi, mẹ giúp Tiếu Ninh đi, tìm cho anh ấy một trái tim thích hợp để cứu anh ấy, được không mẹ?
Cô ta không chú ý tới khi nghe được mẹ cô ta tỉnh lại, Tiếu Ninh nằm trên giường bệnh đột nhiên sa sầm mặt, âm u nhìn chằm chằm cô ta." Diệp Uẩn Ninh vui vẻ nói.
Giọng nữ yếu ớt ở đầu dây bên kia ngắt lời cô ta, hỏi: "Bây giờ con đang ở đâu?"Bà còn chưa kịp nói xong, Thịnh Lê Na đã không thể nhịn được mà gào rống: "Nếu không thì mẹ sẽ không nhận đứa con gái là con nữa đúng không?
Không hiểu sao Thịnh Lê Na lại cảm thấy hơi tủi thân, cô ta nói với vẻ đáng thương vô cùng: "Mẹ, con không ở nhà, con đang ở một nơi khác! Mẹ không biết đâu, có rất nhiều chuyện đã xảy ra, con...."Cô ta nghĩ dù sao cũng chẳng có tin tức tốt gì, bệnh viện cùng lắm là gọi để khoe thành tích họ chăm sóc mẹ cô ta chu đáo, hoặc nếu không thì cũng là đòi tiền, thà rằng không nghe còn hơn!
Giống như một đứa trẻ cuối cùng đã tìm được người lớn để dựa vào, cô ta nóng lòng kể ra những việc mà mình phải trải qua, mong được người nhà an ủi và giúp đỡ.Nói thật, bác đã rất thất vọng về nó rồi.
"Dù con đang ở đâu thì cũng mau về đây cho mẹ," mẹ Thịnh vội vàng ra lệnh, giọng nói mang theo sự nôn nóng, "Chờ một chút, Tiếu Ninh không ở cùng con đấy chứ?" .Bắt đầu từ khi đó, em đã biết rõ rằng cả đời này mình sẽ không rời xa anh, em yêu anh.
Nhắc đến Tiếu Ninh, Thịnh Lê Na lại càng ấm ức hơn, cô ta oà khóc, tủi thân làm nũng với mẹ mình: "Mẹ ơi, Tiếu Ninh thê thảm quá. Trái tim của anh ấy bị người ta đổi đi, anh ấy còn bị u ác tính, bây giờ đang nằm trong bệnh viện không đứng dậy nổi, sắp chết đến nơi rồi, anh ấy thật đáng thương! Mẹ ơi, mẹ giúp Tiếu Ninh đi, tìm cho anh ấy một trái tim thích hợp để cứu anh ấy, được không mẹ?"Hai người hẹn gặp nhau dưới sảnh khách sạn.
Cô ta không hề bận tâm đến việc mẹ mình vừa tỉnh lại từ trạng thái người thực vật, theo bản năng ném phiền toái của mình cho bà ấy. Giống như trước đây, lần nào bà cũng có thể đáp ứng từng yêu cầu của cô ta, lúc này đây, bà cũng sẽ giải quyết chuyện này thay cô ta.Tiếu Ninh chết đến nơi rồi mà vẫn còn lo cho tương lai của mình và nói tốt cho mẹ.
YOU ARE READING
[Edit] Tôi ném Bạn Trai Lên Bàn Giải Phẫu - Tiểu Lại Trùng
Random[Edit] Tôi Đưa Bạn Trai Lên Bàn Giải Phẫu - Tiểu Lại Trùng - Web Tấn Giang Tên gốc: 我把男友送上手术台 Tác giả: Tiểu Lại Trùng - 小懒虫 Giới thiệu + bản convert: wikidich Tên truyện trên wikidich: Ta đem bạn trai đưa lên giải phẫu đài Ảnh: Pinterest Thể loại: N...