Chương 148

1 0 0
                                    

Phương Tử Minh chạy vài bước để đuổi kịp người đó và ôm chặt cô ta: "Tần Tử Nhu, sao cô lại chạy?"

"Thả tôi ra, anh thả tôi ra!" Tần Tử Nhu không ngừng vùng vẫy, đánh rồi đấm với ý đồ thoát ra khỏi vòng tay của anh ta.

"Không thả, tôi không thả đấy!" Cuối cùng cũng tìm được người, Phương Tử Minh phấn khích vô cùng, không muốn thả người ra dù chỉ một phút một giây.

"Anh đừng có quá đáng. Tôi đã đưa Nhạc Nhạc đi thật xa rồi, anh còn muốn như thế nào nữa?" Tần Tử Nhu vừa bất bình vừa ấm ức chỉ trích, "Anh đừng có nghĩ đến chuyện cướp Nhạc Nhạc đi, tôi sẽ không đồng ý đâu."

"Ai muốn cướp Nhạc Nhạc đi? Người phụ nữ này, tự nhiên lặng lẽ biến mất, cô không biết rằng tôi sẽ lo lắng ư? Tôi còn tưởng rằng hai mẹ con gặp phải chuyện gì, rõ ràng cô mới là người quá đáng!" Phương Tử Minh tuôn ra một tràng dài.

Tần Tử Nhu cắn môi nhìn anh ta. Cô ta chưa bao giờ thấy Phương Tử Minh có cảm xúc kịch liệt như vậy, anh ta nắm chặt đến nỗi cô ta cảm thấy đau tay.

"Dù sao, nếu anh vẫn có ý định nhận con nuôi thì tôi sẽ không đồng ý." Cô ta bướng bỉnh nói.

"Cô, cô..." Phương Tử Minh nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với cô ta, cô ta có biết mấy ngày nay anh ta bị dày vò đến mức nào không?

Nghĩ đến chuyện bọn họ vẫn đang ở trên đường với đầy người qua lại, Phương Tử Minh kéo cô ta lên xe.

Nhét người vào ghế phụ, anh ta nắm tay lái nói: "Bây giờ hai mẹ con đang sống ở đâu? Đưa tôi đi gặp Nhạc Nhạc nào!"

Tần Tử Nhu im lặng ngẩn ngơ một hồi lâu, sau đó mới miễn cưỡng chỉ đường.

Phương Tử Minh kìm nén niềm vui trong lòng, đạp ga khởi động xe.

Khi nhìn thấy căn phòng nơi họ ở tạm, anh ta cau mày với vẻ chê bai, khiến Tần Tử Nhu ở bên cạnh xấu hổ không thôi.

Không nói một lời, cô ta dẫn người vào căn phòng mình thuê, chặn những ánh mắt vụng trộm tò mò ở đằng sau cánh cửa.

Phương Tử Minh sốt ruột lao vào phòng, điều đầu tiên đập vào mắt anh ta chính là Nhạc Nhạc mới tỉnh dậy trên chiếc giường nhỏ, cậu bé đang buồn chán gặm chân mình. Nhìn thấy anh ta, bé con lập tức mừng rỡ và ngạc nhiên, dang đôi tay nhỏ và âm ĩ : " Bố ơi, bố ơi!"

"Ôi, bố đến đây." Trái tim Phương Tử Minh như thể đã hoà tan, anh ta lập tức bế Nhạc Nhạc lên hôn vài cái.

Nghe tiếng cười khanh khách của Nhạc Nhạc, anh ta vừa đau lòng vừa tức giận: "Cô chăm sóc Nhạc Nhạc như thế này à? Để con ở một mình trong phòng, cô không sợ con xảy ra chuyện gì sao?"

Tần Tử Nhu nước mắt ròng ròng, khóc lóc kể lể nói: "Anh nghĩ là tôi muốn xa Nhạc Nhạc sao? Nhưng tôi còn cách nào chứ, tôi phải tìm việc, tôi phải kiếm tiền để nuôi con."

Phương Tử Minh gầm gừ: "Vậy thì cô không nên đưa Nhạc Nhạc đi!"

Tần Tử Nhu cãi lại: "Vậy chẳng lẽ tôi phải trơ mắt nhìn Nhạc Nhạc gọi người phụ nữ khác là mẹ à?" Cô ta không thể làm được.

[Edit] Tôi ném Bạn Trai Lên Bàn Giải Phẫu - Tiểu Lại TrùngWhere stories live. Discover now