Giờ trong đầu Sanghyeok đang có hai dòng suy nghĩ. Một là anh sẽ giải nghệ trong năm nay để không làm phân tâm hai thằng nhóc kia, hai là anh sẽ tránh mặt chúng nó. Yechan thì không nói làm gì nhưng còn Hyeonjun, cùng đội với nó thì tránh như nào được?
Suy nghĩ vẩn vơ một hồi, tiếng chuông điện thoại reo lên đã thành công phá vỡ không gian yên tĩnh trong phòng anh
- Anh đây? Sao vậy Minhyeong?
- [Anh... ổn chứ? Cũng một tuần rồi... em lẫn cả đội bị quản lí cấm liên lạc với anh]Sanghyeok phì cười đứng dậy ra khỏi giường, không nói gì chỉ lẳng lặng ngồi lên bệ cửa sổ rồi cúi đầu nhìn khung cảnh bên ngoài... Thật sự thì khó nói, anh chẳng thể nào ổn được khi có hai thằng nhóc tấn công dồn dập anh đâu
- Em nghĩ sao?
- [Dạ? À, em... cũng không biết nữa... em thấy nhớ anh thôi]
- Gì đây? Hôm nay sao thở ra được câu sến rện hay vậy?
- [Em nhớ anh thật mà, mọi người đều nhớ, nhưng em nhớ anh nhiều hơn]
- ... Được rồi, anh sẽ nghỉ hết hôm nay, mai anh sẽ qua trụ sở bình thường
- [Vâng, nếu cảm thấy không khoẻ thì anh không cần phải cố quá đâu ạ]
- Ừ, anh biết rồi cảm ơn em nhé, anh cúp máy đây
Sanghyeok tắt máy, bắt đầu run người nghĩ về cuộc gặp gỡ ngày mai với cả đội, sẽ ổn thôi mà, phải không?Không
Không hề ổn? Một chút cũng không...
- Sanghyeokiee aaa, em nhớ anh phát điên lên mất
Minseok từ xa chạy lại ôm chặt lấy anh, khỏi phải nói thằng bé nhớ anh đến mức nào vì vốn dĩ ở trụ sợ nó là người bám anh nhất mà giờ đây lại phải xa anh một tuần nên nó nhớ anh lắm, nhớ khuôn mặt anh, giọng nói anh, nhớ cái mùi nước xả vải trên áo hoà quyện cùng với mùi da thịt non nớt của anh, nghĩ đến thôi mà đã không muốn rời xa rồi
Wooje từ trong phòng có vẻ nghe thấy tiếng của Minseok nên từ ở trong phòng chạy ra, tay không quên lấy túi sưởi nhét vào tay Sanghyeok. Có lẽ nhóc ấy biết ngoài kia trời đang lạnh nên mới chuẩn bị trước cho anh đây mà
Còn về phía Minhyeong cậu đang loáy hoáy pha một cốc cacao nóng cho Sanghyeok. Đáng lẽ giờ anh đã được thưởng thức thức uống rồi cơ nhưng lúc nãy Minseok chạy nhanh quá va vào người cậu làm cacao văng tung toé hại Minhyeong vừa phải dọn vừa phải pha lại thêm cốc nữa. Khổ đến thế là cùng
Đón lấy chiếc cốc ấm nóng trên tay Gumayusi, anh không khách sáo mà húp lấy một ngụm to không quên đảo mắt xung quanh một vòng
- Hyeonjun đâu rồi sao anh không thấy? Giờ này đáng lẽ nó phải ở đây rồi chứ?
Bọn nhóc nghe vậy không hẹn mà 6 mắt nhìn nhau rồi lại thở dài, anh của bọn nó là cố tình hay cố ý xem nhẹ vụ việc vừa rồi không ảnh hưởng gì lớn đến con hổ giấy kia?
- Tạm đình chỉ ạ. 2 hôm trước đã hết hiệu lực rồi mà chưa thấy ổng đi
Zeus nhún vai rồi lấy giấy lau miệng cho anh, Sanghyeok giật mình định bảo dừng nhưng mà thôi dù sao thằng bé cũng lau xong rồi. Anh liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, còn một tiếng nữa mới đến giờ stream, chắc là đủ thời gian anh nói chuyện với Hyeonjun. Vừa mới dứt dòng suy nghĩ, anh để cốc lên trên tay Gumayusi rồi để lại cho cả ba một câu nói xanh rờn sau đó biến mất sau cánh cửa khiến tụi nó chẳng phản ứng kịp "Anh sẽ đưa thằng nhóc đến, chịu khó đợi anh nhé"
Sanghyeok rảo bước trên đường rồi rẽ vào một cái công viên gần trụ sở đợi Oner. Anh vừa gọi điện cho nó chắc nó cũng đang trên đường tới, chỉ không biết là bao nhiêu phút mới đến nơi thôi. Ngồi trên chiếc xích đu đung đưa giữa trời tuyết lạnh, anh khịt nhẹ đầu mũi đã ửng hồng vì lạnh, biết thế vừa nãy anh đã với cái ô theo cùng rồi
Ông trời dường như hiểu được ý, một chiếc ô đã được mở ra che trên đầu anh và người che không ai khác là... Viper?
- Tuyển thủ Viper?
- Dạ vâng em chào anhDohyeon có chút thất vọng trong lòng, mà thất vọng cũng đúng vì cậu còn chẳng thân với Sanghyeok chỉ là fan của anh mà thôi. Thích anh đến nỗi dù tiếc tiền nhưng vẫn mua skin Ahri Đại Sảnh Huyền Thoại của anh, muốn sử dụng dáng like của anh khi dành chiến thắng, như thế đã đủ để hiểu trai đẹp này simp Sanghyeok cỡ nào rồi
Dohyeon cứ đứng thế một lúc che ô nhìn anh mà quên mất che cho bản thân mình, bốn mắt nhìn nhau không nói câu gì chỉ khi nhìn thấy đống tuyết trên đầu người đối diện Sanghyeok mới bật cười đứng lên phủi bỏ lớp tuyết trên đầu cậu, tay còn lại thì chỉnh ô lại để nó yên phận ở giữa
Chỉ là hành động rất đỗi bình thương như là phủi tuyết lẫn cái vô tình chạm nhẹ tay chỉnh ô thôi cũng làm đầu tim Dohyeon ngứa ngáy liên hồi- Cảm ơn cậu đã che giúp tôi nhé, mà giờ này cậu còn làm gì ở đây vậy chẳng phải giờ này là lịch stream của cậu sao?
Nói đến đây mặt cùng hai tai của tuyển thủ Viper- đẹp trai nhất nhì cái LCK nóng ran lên. Faker biết lịch stream của cậu kìa, anh ấy cũng xem cậu stream sao? Không biết ảnh có thấy mình chơi tốt không? Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu Dohyeon mà đâu biết được anh xem chỉ vì thăm dò đối thủ lấy kinh nghiệm cho thằng cháu quý tử của mình, thế nhưng người trước mặt cứ tưởng bở là sao ấy nhỉ?
- Dạ không, nay bọn em có hẹn đi ăn nên rời lịch ạ. Giờ em cũng đang trên đường đến đó nhưng thấy anh ngồi một mình giữa tuyết nên em sợ anh lạnh
- Vậy sao? Cảm ơn cậu đã quan tâm. Tôi đang chờ một người nên mới vội đến quên mang ô thôi
- Chờ người? Chẳng lẽ là người yêu...Chưa kịp nói hết câu Sanghyeok đã phì cười đấm nhẹ vào bụng cậu. Gì mà hoang đường quá vậy đùa anh à?
- Tôi rất vui lòng khi được nhắc đến như là người yêu của ảnh đó, thưa tuyển thủ Viper
Dohyeon và Sanghyeok giật mình quay lại nhìn người phát ra tiếng nói, còn ai vào đây ngoài con hổ giấy Hyeonjun hẹn gặp nửa tiếng trước nhưng giờ mới vác cái mặt đến chứ?
———
Gam thua nên tôi sầu vcl :_)
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllFaker] Gnasche
FanfictionGnasche: Jemanden lieben, bis es schmerzt Love someone, love until it hurts Yêu người, yêu đến đau lòng