Chương 12

472 47 0
                                    

- Ý em là sao Hyeonjun? Đùa cũng phải  có giới hạn thôi nhất là trước mặt những tuyển thủ đội khác
- Vâng, em xin lỗi lần sau em sẽ chú ý

Mặc dù đã xin lỗi nhưng nhìn vào mặt nó chẳng có nét gì là chân thành hết vậy ngược lại còn cười nhếch mép với Viper khi ra đứng cạnh Sanghyeok. Mà Dohyeon cũng đâu có vừa, nghiêng ô xuống đầu Hyeonjun nên giờ đầu nó lại được nhuộm trắng bởi tuyết khi vừa mới đi nhuộm đen vào mấy hôm bị đình chỉ. Sanghyeok chẳng thèm nhìn mặt Hyeonjun hay nói đúng hơn là vẫn còn chút hoảng sợ khi đứng gần nhau nên lúc bị tuyết rơi vào đầu anh cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến nó

- Anh Sanghyeok, ừm em... giờ phải đi luôn nên anh cầm lấy ô của em nhé, tuyết rơi trúng thì ốm mất
- Ơ, vậy còn cậu? Tuyển thủ Viper không cần ô sao?
- À dạ không ạ. Quán đó gần đây thôi nên em không sao đâu... với lại...

Dohyeon ngại ngùng đưa tay lên gãi đầu không dám nhìn thẳng anh, mắt thì đảo ngang dọc liên tục không biết có nên nói ra không. Hyeonjun đứng bên cạnh anh khó chịu thấy rõ, miệng liên tục chửi rủa tên trước mặt biến đi làm phí thời gian của nó với anh. Sanghyeok thấy Viper có vẻ khó nói nên tìm cách đuổi Oner ra chỗ khác chơi đợi mình, mặc cho thằng nhóc nhăn mặt tỏ ý không muốn đi anh vẫn đá đít nó sang một góc khác

- Nó đi rồi, nên giờ chắc cậu thoải mái nói hơn ha
-  Vâng, anh... gọi em bằng tên được không ạ? Tên thật của em ấy...
- Thế thôi sao? Trời tôi tưởng là chuyện gì to tát lắm... ừm... Dohyeon nhỉ?
- Vâng, chỉ thế thôi ạ, em cảm ơn anh vậy em xin phép đi trước ạ, đội em gọi cho em rồi lần sau nếu có thời gian rảnh sẽ nói chuyện dễ dàng hơn

Dohyeon đưa ô cho Sanghyeok cầm rồi quay bước rời đi, mới đi được vài bước thì cảm nhận được có thứ gì đó quấn quanh cổ, giật mình quay lại thì lại thấy Sanghyeok đang cầm trên tay chiếc khăn xanh lam quấn quanh cổ cho cậu. Mắt anh ánh lên nét cười rồi bảo tặng Dohyeon vì cái ô này, tay còn nhét cho cậu vài chiếc kẹo gừng ăn cho ấm họng... Viper chẳng thể từ chối nổi, gật đầu cảm ơn anh rồi quay lưng đi tiếp

Đi được một đoạn cậu mới quay lại nhìn về phía công viên, anh ấy vẫn ở đó dõi theo cậu, chờ khi nào cậu an toàn đi khỏi đoạn đường tối kia mới nhẹ nhõm rời mắt. Viper hiểu... nhưng không thể hiểu nổi thứ tình cảm to lớn cậu cất giấu sâu trong lồng ngực này sao ngày càng lớn hơn và càng đau hơn... Viper không biết lại càng không muốn biết, thứ tình cảm này tốt nhất không ai nên biết chỉ cần một mình cậu biết là được rồi... chỉ sợ rằng nếu một ngày nó lớn đến nỗi nổ tung thì cậu nghĩ mình phát điên lên mất

Luẩn quẩn mãi theo dòng suy nghĩ hai hàng nước mắt nóng hổi cứ như thế chảy dài trên má Dohyeon, cứ coi như là cậu ngốc đi nhưng ai cũng xứng đáng có được tình yêu mà đúng không? Viper tay nắm chặt chiếc khăn trên cổ, hít nhẹ mùi hương trên ấy, lấy tay lau nước mắt rồi mở cửa bước vào quán lẩu, không quên vùi mặt xuống chiếc khăn thêm một lần nữa cho nỗi đau trong tim vơi đi phần nào

Quay lại về phía Sanghyeok anh đang bị thằng quỷ Hyeonjun xoa nắn khuôn mặt liên tục hỏi sao anh dạo này gầy thế, có ăn uống đầy đủ không... lí do làm anh ra nông nỗi này không phải là do nó mà ra à?

- Được rồi Hyeonjun anh vẫn ổn, giờ thì theo anh về trụ sở thôi

Faker nắm lấy tay Oner kéo đi nhưng kéo như thế nào nó cũng không nhúc nhích. Quái lạ dạo này nó tăng cân hả ta sao mãi không đi được thế này?

- Hyeonjun dạo này em ở nhà ăn nhiều nên tăng cân hay sao vậy?

- Không ạ, chỉ là em vẫn chưa muốn đến trụ sợ thôi
Cậu tiến sát gần anh rồi đưa tay cầm ô cho Sanghyeok, sẵn tiện cúi thấp người xuống tặng cho anh một nụ hôn phớt trên đôi môi mèo

- Em xin lỗi anh, mấy ngày trước làm anh sợ rồi. Giờ em chỉ hôn thôi không làm gì quá đáng nếu không có sự cho phép của anh, em thề đó

Anh cứng đờ người từ lúc nhận được nụ hôn của người trước mặt giờ lại thêm câu nói từ miệng con hổ giấy kia phát ra đã thành công làm anh chết não tại chỗ. Miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại chẳng phát ra thành tiếng, chớp đôi mắt đầy nghi hoặc nhìn về phía Hyeonjun anh không khỏi đưa tay lên đầu mình vò lấy tóc. Anh không hiểu... thực sự không thể hiểu hai thằng nhóc thích anh

- Hyeonjun em còn trẻ nên chắc nhầm lẫn giữa sự mến mộ và tình yêu rồi, sự nghiệp em chỉ mới bắt đầu nên ờ... nhầm lẫn xíu việc này cũng không sao

Mặc kệ Sanghyeok giải thích, Hyeonjun mặc dù chăm chú nghe nhưng không lọt tai chữ nào, chỉ nhìn anh bằng đôi mắt như nhìn thứ quan trọng nhất của cuộc đời mình, như đây là phút giây cuối cùng có thể nhìn thấy anh mà luyến tiếc không muốn rời mắt... ánh mắt của em chỉ hướng về anh, duy nhất một mình anh mà thôi

Sanghyeok không phải là không biết nó thích anh theo kiểu tình yêu... nhưng anh không muốn phải chấp nhận sự thật này vì không muốn nó giống như anh đối với Eunjung... mãi không thể nào buông bỏ được

- Em thật sự... rất thích anh

Hyeonjun cười mỉm lấy tay chạm vào má Sanghyeok, đưa gương mặt xuống đối diện với gương mặt của anh, hơi thở ấm nóng đối nghịch với thời tiết ngoài trời cứ như thế phả vào đầu môi khiến Sanghyeok có chút rùng mình

- Anh cứ ngây thơ như vậy sao hiểu được con người thật của bọn em?

Lee Sanghyeok lấy tay đẩy khuôn mặt Mun Hyeonjun ra xa, mắt thì đảo sang hướng khác không dám nhìn thẳng, chỉ cần nhìn thêm một giây nữa thôi tim anh chắc vọt lên tới họng mất

- "Bọn em" ở đây mà em nói là sao?
- Hừm... anh sẽ sớm được biết thôi, bộ mặt thật của bọn nó khi đối diện với anh

Bàn tay đang tê vì lạnh đột nhiên chảy đầy mồ hôi vì câu nói của thằng nhóc kia, chẳng biết được những người mà nó nói là ai chỉ cần biết là cái giọng ngả ngớn của nó làm anh muốn đấm thẳng vào cho đỡ tức

- Em nói đủ rồi thì đi đến trụ sở với anh
- À còn-
- Em mà còn nói một câu nữa thì em sẽ không còn cơ hội nào để gặp anh đâu

Ngắt lời xong cũng là lúc Sanghyeok quay lưng bỏ về trước mặc cho Hyeonjun í ới bảo anh đi chậm thôi cẩn thận tuyết rời lên người. Thế là vài phút sau giữa trời tuyết có hai người một cao một thấp đi song song với nhau, không ai nói câu nào chỉ biết được rằng đối phương đang có những suy nghĩ của riêng mình mà không thể nói ra, những dòng suy nghĩ ấy luôn có sự hiện hữu của người bên cạnh nhưng chẳng thế  cất lên thành lời, mà nếu nói ra thì đối phương cũng chẳng thể hiểu được thứ ẩn dấu sâu trong tâm trí này nên tốt hơn hết chỉ giữ riêng cho bản thân là quá đủ rồi...

———
Cái đoạn của Viper sốp cứ thấy giống giống lyric bài phía sau một cô gái 😇

[AllFaker] GnascheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ