Chương 13

296 36 0
                                    

Hàng chục, hằng trăm tin nhắn đã gửi mà người kia không trả lời chỉ lẳng lặng dừng lại ở hai từ "đã xem". Han Wangho chính thức rơi vào cái hố tuyệt vọng mà mình đã tạo ra hồi cậu rời SKT- tự tay unfriend Sanghyeok. Vậy nên giờ phải chờ đợi từng giây từng phút chờ người nọ trả lời tin nhắn thế này, đến cả đội của cậu cũng phát điên chứ không phải mỗi cậu đâu, họ phát điên vì Wangho không tập trung luyện tập, không chịu ngủ đủ giấc, không ăn đúng giờ mà chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào những dòng tin nhắn được gửi đi ở mỗi phía mình không có hồi âm lại của người bên kia

Chẳng ai có thể hiểu nổi tuyển thủ Peanut nghĩ gì, unfriend người ta rồi hối hận addfriend lại, anh accept là còn may đằng này lại bắt đầu làm phiền anh nhiều đến nỗi anh chẳng thèm rep lại, chỉ được vài ba lần mỗi lần một hai câu là thôi anh đã ném điện thoại sang chỗ khác. Lần gần nhất mà anh trả lời tin nhắn của cậu là vụ năm thằng nhóc ở trụ sở, còn đâu anh chẳng thèm rep lại có khi cũng chẳng thèm xem. Instagram hay X đều follow Sanghyeok nhưng ảnh lại không follow lại... chỉ vì một phút ngu ngốc mà dẫn đến tai hại cả đời, vậy là quá đáng lắm rồi

... Lý do mà lúc ý cậu unfriend á hả? Lee Sanghyeok đã nói cậu có cái gì đó rất giống Cho Eunjung giống đến nỗi anh biến cậu thành ngoại lệ của riêng mình, Wangho lúc đó cứ ngây thơ nghĩ Sanghyeok có tình cảm với mình nên cứ mãi dựa dẫm vào anh, mãi sau này biết được sự thật thì cậu đã tuyệt vọng vô cùng ...

Thở dài trước những dòng suy nghĩ từ quá khứ dồn dập tràn vào bộ não của mình, Peanut lấy tay day hai bên thái dương cho đầu đỡ đau, bản thân cậu đã muốn quên đi chuyện đó rồi nhưng thỉnh thoảng nó vẫn sẽ đột ngột ập đến khi quá tập trung vào Hyeokie, có lần còn phải dùng cả thuốc an thần để giảm bớt nỗi đau này... Em đau khổ là vì anh thế đấy, thế còn anh? Anh còn coi em là ngoại lệ duy nhất nữa không, có nhớ về em hay còn muốn gặp em không...? Câu trả lời chắc chắn sẽ là "không", Wangho nghĩ vậy, đến việc trả lời tin nhắn thôi Sanghyeok đã cũng chẳng làm được rồi nói gì đến việc muốn gặp lại hay không

- Đúng là chẳng thể hiểu nổi mà
- Không thể hiểu nổi là đúng rồi, Sanghyeokie có bao giờ dễ đoán đâu

Park "Teddy" Jinseong đến vỗ vào vai người bạn đồng niên trước mặt rồi thả mình ngồi xuống cái ghế đối diện Peanut. Peanut khó chịu thấy rõ, kẻ trước mặt đây chẳng phải ADC của DRX sao? Sao lại ở đây làm gì?

- Mà nay không đi ăn với đội cậu à vừa xong tôi gặp mấy thằng nhóc ở Haidilao xong đấy
- Thì sao? Tôi đi hay không cũng đâu liên quan đến cậu?
- À không tôi chỉ thắc mắc "em trai mưa" của Sanghyeok mà nhìn thấy cảnh giữa ADC đội mình "mây mưa" với mid T1 thì chắc vui lắm nhỉ?

Wangho cười nhạt nhìn vào người trước mắt, ra là kiếm chuyện sao? Mà nói thế kia chắc cũng có phần ghen ăn tức ở nhưng lại bất lực không làm được gì... nực cười thật sự người ghen ở đây là bản thân cậu mới phải, cậu rời SKT phát là thằng cha này thay thế vị trí của cậu trong lòng ảnh luôn, cái gì mà " cô thư kí may mắn và chàng chủ tịch tài giỏi" cơ chứ? Cậu ta mà có quyền ghen cơ á? Nghe mắc cười thật sự

- Tôi chẳng hiểu cậu nói gì cả, chính cậu cũng từng có vị trí trong lòng anh ấy còn gì? Giờ lại nói tôi là em trai mưa của ảnh thì cũng hơi kì lạ đó. Mà còn về thằng nhóc Dohyeon nữa, kể cả thằng nhóc đó có tìm cách tiếp cận Sanghyeok hyung đi nữa thì chưa chắc anh ấy cũng cho vào tầm mắt của mình

Jinseong im lặng không nói gì, chuyện này... Wangho nói đúng, nhưng thứ tình cảm mà Sanghyeok hyung đối với cậu chỉ dừng lại ở hai từ "em trai" mà thôi. Mím chặt lấy đôi môi đến nỗi bật máu, Jinseong giật mình lấy tay lau nhẹ vệt máu trên môi, không hiểu bản thân vừa làm cái trò gì. Ghen tị? Ừ có lẽ là ghen tị thật...

Han Wangho nhìn thấy được hình ảnh đó thì khẽ nhíu mày suy nghĩ, mặc dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận rằng hồi ở SKT Sanghyeok thân với Teddy như người nhà, chăm cho từng bữa ăn, giấc ngủ, đi đâu cũng kè kè bên nhau, lúc đó được Hyeokie chăm như chăm con nên có da có thịt, giờ thì chắc do bệnh nặng với stress nên gầy đi nhiều rồi... nhưng cái mỏ lắp súng liên thanh của cậu ta vẫn như cũ là sao nhỉ?

Về phía Jinseong, cậu lấy điện thoại ra xem lại những bức ảnh mình chụp cùng anh khi còn chung đội, nhìn vào thôi mà đã thấy khác nhau một trời một vực so với bây giờ rồi, nhìn có vẻ hơn thua hơn, à còn tóc lúc ý anh với cậu để chung một kiểu nên nhìn cũng hao hao nhau ha, hoài niệm thật đó...

Jinseong muốn trở về khoảng thời gian đó, khoảng thời gian vô lo vô nghĩ làm đủ trò hú hét trong trụ sở mà chẳng có người can ngăn, làm những việc mà chỉ có riêng hai người họ làm với nhau khiến người khác nhìn vào mà chỉ biết ghen tị nổ mắt, khoảng thời gian mà anh luôn dành sự quan tâm lớn nhất dành cho Jinseong vì anh biết cậu là một đứa trẻ hiểu chuyện và vô cùng ngoan đối với Sanghyeok chứ những người khác thì Teddy không chắc. Và giờ đây một mình cậu ôn lại những kỉ niệm đó của hai người họ, một mình cậu đứng ở hiện tại mà ngoảnh đầu nhìn về quá khứ không muốn tiếp tục tiến bước đến tương lai- nơi cậu và anh rồi sẽ đến lúc chẳng là gì của nhau nữa...

Park Jinseong rất sợ điều đó nên cứ hèn nhát trốn tránh hiện thực tàn khốc rằng mình thích anh nhiều đến mức nào, nhiều đến mức xem đi xem lại những bức ảnh chụp anh hết ngày này qua tháng khác chỉ thiếu điều muốn cất giữ người trong ảnh vào nhà tù hình trái tim mà chính cậu tạo nên, chỉ tiếc là cả cậu và anh chẳng thể hiểu được yêu là gì...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AllFaker] GnascheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ