________
Đã 2 tuần trôi qua từ khi Kim Long nhắn cho em, tuy không còn nhắn gì nhiều nhưng thay vào đó là cửa tiệm hoa của em có thêm sự xuất hiện của một cái đầu đỏ vào mỗi sáng.Anh Long dạo này siêng dậy sớm lắm nhé! Chỉ vì muốn đến cửa tiệm thật sớm để gặp em mà thôi, những lúc ghé tiệm cũng không quên mua cho em một ly cacao nóng. Ngày đầu tiên em nhỏ còn ngại lắm, nhưng lâu dần vẫn ngại! Vì Quân không phải người hay nhận quà hay đồ từ người khác cơ mà anh Long cứ luôn miệng bảo em cứ nhận đi vì sau này dù gì cũng sẽ thân thiết thôi. Do đó em Quân quyết định sẽ tặng lại thứ gì đó, thật may là cây xương rồng tai thỏ em nuôi giờ đã lớn và em quyết định sẽ mang nó tặng cho anh.
Sáng hôm đó, em nhỏ trên tay cầm một cái túi trắng đi trên con phố quen thuộc đến tiệm hoa, vừa sải bước đi cách cửa hàng chừng 10m đã thấy cái đầu đỏ của Kim Long đứng đó. Em nhỏ vội chạy lại với anh.
"Anh lại đến sớm hơn em"
Anh lớn thấy em nhỏ giở giọng như trách mắng thì nhoẻn miệng cười rồi đưa em cốc cacao vẫn còn hơi nóng len lỏi bốc lên, em nhỏ nhận lấy cốc cacao rồi đưa cho anh cái túi đã chuẩn bị từ tối qua. Anh Long khẽ nhíu mày nhìn em rồi cầm lấy cái túi, anh nhìn trộm vào trong, bên trong còn có một cái hộp trong suốt và chứa đựng bên trong là cây xương rồng mà em chăm sóc kĩ lưỡng nhất.
"Anh nhớ tưới nước cho nó 2 lần 1 tuần nhé! Để ở nơi nhiều ánh nắng một chút"
"Hiểu rồi, anh sẽ chăm nó thật tốt"
Kim Long nhìn vào đồng hồ trên tay đã điểm 6 giờ 50 phút thì vội tạm biệt em rồi lên xe chạy vút sang công ty. Em nhỏ hai tay cầm cốc cacao anh mua để sưởi ấm đôi bàn tay có chút lạnh của mình rồi mở cửa vào cửa hàng. Hôm nay chả hiểu sao tiệm em có khách liên tục, em trở tay chẳng kịp nên những bó hoa hôm nay không được đẹp mắt lắm, em còn khá thất vọng về bản thân vì gói những đoá hoa ấy không hoàn hảo như cách em mong muốn.
Đến trưa em nằm ườn ra bàn mệt mỏi nhìn ra cửa, tay vô thức cầm lấy điện thoại thì em phát hiện tin nhắn của anh Long 1 tiếng trước. Nội dung tin nhắn nhắc nhở em nhớ ăn uống đầy đủ, nhưng đã hơn 12 giờ 30 trưa em vẫn chưa kịp ăn gì. Em Quân không dự tính sẽ phản hồi tin nhắn của anh nên trực tiếp ra ngoài đi mua đồ ăn.
Bên phía Kim Long, anh để chậu xương rồng nhỏ của em lên bàn làm việc cạnh chiếc máy tính, anh cứ nhìn nó mà cười suốt chẳng màng đến công việc. Những ngón tay anh lả lướt trên bàn phím laptop nhưng mắt lâu lâu lại liếc nhìn cây xương rồng, rồi anh dừng việc đang làm dở dang mà đi tưới nước cho nó xong lại ngồi ngắm rất lâu. Vì anh thích Anh Quân mà! Thôi xong, Hoàng Kim Long lại nhớ Phạm Anh Quân rồi.
Cứ thế 2 tháng trôi qua, anh lớn thì thầm thương trộm nhớ em nhỏ, còn em nhỏ thì vẫn ngây thơ chẳng hay biết gì. Tuy nhiều lúc em nhỏ cũng nghi ngờ lắm nhưng lại chẳng quan tâm là bao. Anh Long vẫn ghé sang cửa tiệm của em thường xuyên, những lúc bận không thể qua anh sẽ nhắn tin cho em. Hôm nay không thấy cái đầu đỏ của anh đâu Quân lại thấy cứ thiếu thiếu và hơi hụt hẫng. Sáng thì chẳng thấy đâu, tin nhắn cũng không có, anh làm em Quân lo rồi đó! Nhưng chẳng dám nhắn tin cho anh vì sợ anh đang bận, em nhỏ cứ mong mong đợi đợi anh sẽ nhắn cho em nhưng đến trưa vẫn không có một tin.
Chiều đến, Quân đang chán nản ngồi nghịch điện thoại thì tiếng chuông cửa leng keng vang lên, em rời mắt nhìn lên thì thấy cái đầu đỏ quen quen, là Hoàng Kim Long đây mà. Em nhỏ vội cười nhẹ.
"Em nhỏ gói giúp một đoá hoa hồng đỏ với, chiều nay anh có việc cần gấp lắm"
Nghe đến đây em Quân liền không thấy vui trong lòng. Anh Long định đi tỏ tình chị nào nè, mặc vest trông lịch lãm lắm, tóc còn vuốt keo bảnh bao vô cùng. Em nhỏ mặt bí xị không nói gì đi gói hoa cho anh. Tuy không vui nhưng em vẫn gói cho anh đoá hoa rất đẹp ý muốn anh tỏ tình thành công.
"Hôm nay anh Long đẹp lắm ạ!"
"Thế mọi khi em nhỏ không thấy anh đẹp hả"
Em Quân cứng người ngại ngùng nhìn anh, em ấp úng định đáp lại nhưng anh trông em cứ tội tội đành mở lời trước.
"Trêu em thôi, cảm ơn vì bó hoa nhé! Anh đi trước"
Kim Long thanh toán rồi vẫy tay chào em. Anh ra khỏi tiệm còn em nửa vui nửa buồn, vui vì anh Long đã có người anh yêu còn buồn thì chẳng biết vì sao lại buồn.
__________
Còn tiếp...