________
Tối đó Kim Long nằm ôm chăn ôm gối cười tủm tỉm mãi, do không thể chợp mắt nên anh lôi điện thoại ra tìm những nơi thích hợp để hẹn hò cho ngày mốt. Anh vò đầu tìm mãi chẳng có nơi nào thật sự vừa ý anh. Thấm mệt rồi anh ngủ gục lúc nào chẳng hay.Bên Anh Quân, em nhỏ thì chẳng biết vì sao lúc nãy lại đồng ý đi chơi với anh, mặc dù trong lòng có muốn đó nhưng mà là do em lúc đó còn dư âm của buổi nhậu nên ham chơi mà đồng ý. Tạm gác mọi chuyện cho ngày mai, em trở mình rồi ôm gối ngủ ngon lành.
Hôm nay là ngày Kim Long sẽ đèo em Quân đi chơi. Nhìn thấy Quân nhỏ mở cửa bước ra, anh nhìn đắm đuối chẳng xót một giây nào, em nhỏ mặc áo sơ mi trắng trông yêu lắm. Anh cứ mơ mơ màng màng nhìn em nhỏ mà chẳng để ý em đã đến trước mặt anh rồi, em Quân khua khua tay trước mặt anh.
"Anh Long ơi?"
"Anh Long!"
Nghe tiếng Quân kêu lớn thoáng giật nảy rồi nhẹ nhàng đáp em.
"Ơ ờ anh chào Quân nhé"
Kim Long áy náy đưa tay xoa tóc gáy khiến nó có chút rối rồi cười cười nhìn em. Em nhỏ chưa kịp nói gì đã bị anh kéo vào xe, em yên vị ngồi cạnh anh, tuy không phải lần đầu tiên những cũng không phải nhiều lần nhưng Quân vẫn còn ngại với anh lắm, suốt đường đi chỉ nhìn ra cửa sổ rồi thầm thì ngân nga vài ca khúc. Đi một đoạn khá xa, các toà nhà xung quanh cũng thưa dần và lộ ra những cánh đồng xanh ngát. Quân lúc này có chút phấn khởi.
Kim Long dừng xe trước một cổng lớn bằng gỗ nâu, thả em nhỏ xuống.
"Quân đứng đây đợi anh tí nhé"
Anh Quân gật đầu rồi đứng lùi ra sau một chút đợi anh. Kim Long thấy thế rồi đạp ga chạy đi tìm chỗ đậu xe. Tìm được một nơi ổn định, anh xuống xe chạy thục mạng đến chỗ Quân. Em nhỏ đứng nhìn ngắm xung quanh không để ý Kim Long đang chạy đến, Quân giật mình khi anh chạy lại nắm lấy tay em đi vào trong, em cảm nhận được hơi ấm từ tay anh đang nắm trọn bàn tay nhỏ của mình mà vô thức mỉm cười, đôi má trắng sữa ửng hồng nhìn anh.
Men theo con đường mòn nhỏ, tay trong tay người Kim Long thương mà tim đập loạn không thôi. Đi được chừng 5 phút thì một vườn hoa lập tức xuất hiện trước mắt cả hai, Quân ngắm nhìn vườn hoa mà thích thú vô cùng.
"Anh nghĩ Quân sẽ thích nơi này, vì lúc nào anh cũng thấy Quân nâng niu chăm sóc hoa hết"
Mắt Quân sáng rực lên khi em trực tiếp dạo bước trong những đường hoa tulip xanh.
Trời hôm nay không có nắng, không khí se se lạnh có một người con trai đang say mê nhìn người hắn thương tựa như một thiên sứ đứng giữa vườn hoa tulip xanh. Gió thổi nhè nhẹ đưa đẩy mái tóc nâu hạt dẻ ngắn của người hắn thương bay bay khiến nó có chút rối. Kim Long chợt như một chàng khờ dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn đi hết vườn hoa này đến vườn hoa khác, nói đúng hơn là thả hồn theo Phạm Anh Quân. Em nhỏ lại thế nữa rồi, lại khiến Hoàng Kim Long thêm động lòng.
"Anh Long ơi, anh sang đây"
Giọng nói trầm trầm của Quân vang lên, nó kéo hồn anh về khiến anh lúng túng đi nhanh đến chỗ em.
"Sao thế Quân?"
"Anh đi dạo với em đi"
Kim Long mỉm cười một cái rồi chìa tay cho em, ý nói em phải nắm tay mới chịu đi cơ. Quân lúc đầu còn ngại lắm, không có ý định nắm tay anh nhưng rồi cũng đưa tay cho anh. Cả hai cùng tản bộ trên vườn hoa hồng, hình ảnh lúc này chỉ có một người kể một người cười khúc khích dạ dạ vâng vâng. Hôm nay có lẽ sẽ là ngày Quân không bao giờ muốn quên, vì nó rất vui, em được đến nơi em đã luôn ước ao.
Và hơn hết là có Hoàng Kim Long.
Hết buổi, Kim Long ngậm ngùi chở em nhỏ về nhà dù vẫn chưa muốn xa em nhưng dù gì cũng đã chiều tối rồi. Đứng trước cửa nhà Quân, Kim Long chôn chân không muốn về làm em phải khuyên hết nấc anh mới chịu đi. Sau hôm nay có lẽ em Quân đã thích anh Long rồi.
__________
còn tiếp...