_________
Khuôn mặt em nhỏ mọi khi trắng trắng, đôi má còn có chút hồng hào đáng yêu nhưng giờ đây không một chút hồng hào nào, mặt em thoáng có nét buồn, nói đúng hơn là vì không còn tin vào những từ yêu thương nào nữa. Tim em vỡ nát rồi, đâu còn dám tin vào một ai nữa đâu. Nhưng có lẽ Kim Long sẽ là người nhặt những mảnh vỡ ấy và gán ghép nó lại, tuy không lành lặn nhưng anh sẽ suổi ấm nó cho em.Anh phút chốc đã hiểu được những gì đang diễn ra, anh đứng dậy mở cửa bước ra ngoài. Hành động của anh làm em Quân có chút cô đơn và thất vọng, em nhỏ lại bị bỏ rơi rồi sao?
Khoảng chừng vài phút sau, cánh cửa lại mở ra, anh Long bước vào với 1 cốc cacao nóng trên tay, anh đưa nó trước mặt em chờ đợi em nhận lấy nó. Quân hết nhìn anh rồi nhìn cốc cacao, lần nào cũng vậy, cứ mỗi lần sang tiệm hoa của em anh sẽ mua nó, hôm nay cũng vậy, chỉ là hơi muộn hơn mọi khi. Long cười cười khi thấy em nhận nó, ít nhất là tâm trạng anh được an ủi vì khi em nhận nó có nghĩa là anh vẫn có cơ hội!
Sau khi Long vừa chào tạm biệt em, cánh cửa lại mở ra. Lần này là đầu bạch kim.
"Anh Quân ơi anh Quân"
Giọng nói càu nhàu vang lên, Quân khẽ cau mày bày ra bộ mặt chán nản vô cùng. Người nọ lại vờ như không thấy mà liên tục càu nhàu.
"Đức Duy quá đáng lắm ấy! Dạo này chả cho em ôm ôm, dỗi!"
"Ơ, liên quan gì anh đâu? Em dỗi nó thì nói anh làm gì"
Quang Anh đưa mắt nhìn Anh Quân đang tập trung vào chiếc điện thoại của mình, tay bấm bấm gì đó. Cậu khẽ liếc nhìn em rồi nhìn xuống điện thoại em, thở hắt một hơi rồi lên tiếng.
"Anh Quân tối nay đi uống với em đi, em buồn lắm rồi í"
Đi uống hả? Quân khựng lại vài giây rồi gật đầu đồng ý, cũng khá lâu rồi em không đi nên đi uống một chút chắc không sao.
Tối đó, Quân đến chỗ hẹn, không chỉ có Quang Anh mà còn có Minh Hiếu, Đăng Dương, Quang Hùng, Trường Sinh và Phong Hào nữa. Cũng không mấy ngạc nhiên vì em và họ chơi chung khá thân. Em chọn cho mình một vị trí cạnh Phong Hào.
Suốt buổi, em Quân chỉ nghe họ trò chuyện, lâu lâu lại nói vài câu rồi nhấp vài ngụm bia. Em sợ say rồi lại làm phiền mọi người, nhưng cuối cùng không phải em say mà là người say tí bỉ là Quang Anh và Phong Hào, em nhìn Phong Hào than thở về Trí Sơn còn Quang Anh miệng không ngừng lải nhải về Đức Duy. Yêu vào sẽ thế sao? Nhắc nhau mãi thế à?
"Đức Duy quá đáng! Không cho em ôm hôn nữa. Tối nay không về luôn!"
"Trí Sơn cứ suốt ngày đòi ôm, nóng muốn chết"
Em ngồi nhìn họ than lên thở xuống mà chán nán vô cùng, rồi em cũng lén chuồng trước không thì lại có chuyện mất. Trong người có chút cồn nên em phải đặt xe để về nhà, tuy cũng gần đây nhưng em Quân không muốn đi bộ, mỏi chân lắm!
Vừa định đặt xe thì em nhỏ nghe có người gọi mình. Em giật mình sợ lại là Phong Hào tìm em rồi chèo kéo em vào lại.
"Quân à? Em làm gì ở đây vậy?"
Em Quân quay đầu rồi thở phào một hơi.
"Anh Long ạ, em vừa đi uống cùng bạn"
"Thế để anh đưa Quân về cho"
Em Quân còn đang ngại ngại chưa dám trả lời thì anh Long đã đi lấy xe rồi, buộc em phải theo anh lên xe thôi. Vào xe em cũng định ngồi phía sau nhưng anh không cho, muốn em ngồi ghế phụ lái, Quân lắc đầu từ chối mãi mà vẫn bị anh kéo vào. Ngậm ngùi ngồi trên xe anh Long, em nhỏ cứ chu chu cái môi nhỏ nhìn ra cửa kính. Đừng tưởng là Kim Long không thấy nhé, suốt buổi em làm gì cũng bị anh thu hết vào mắt rồi, nhìn cái môi cứ chu ra anh chỉ muốn hôn cái chốc lên đó thôi.
Về đến trước cửa nhà, em nhỏ chào tạm biệt anh lớn rồi mở cửa xuống xe, nhưng anh Long chưa muốn em đi nên lên tiếng kêu em.
"Quân ơi"
"Sao thế ạ?"
"Ngày mốt, Quân đi chơi với anh nha"
Anh Quân tròn mắt nhìn anh, anh thì lòng ngực phập phồng chờ em trả lời. Một khoảng không im lặng vài giây rồi giọng trầm ấm của Quân lại vang lên.
"Vâng, em đi ạ"
_________
Còn tiếp...