Cái này tôi dành tặng cho mọi người để có tinh thần thi tốt hơn nha!
________
Hiện tại đã là gần 11 giờ đêm nhưng em Quân vẫn cặm cụi vò đầu bức tóc muốn khóc đến nơi vì những bài toán có trời cũng chẳng hiểu nổi. Uất ức muốn vỡ oà thì có bàn tay lành lạnh khẽ xoa mái tóc đã rối xù của em, em nhỏ cảm nhận được sự dịu dàng từ người nọ mà thoải mái vô cùng."Vẫn còn đang học à? Lên anh ôm bé ngủ nhé"
Em cũng muốn ngủ lắm mà có được đâu, mai là thi rồi, em còn phải ráng làm đẹp học bạ để vào đại học nữa, khổ thế đấy! Tên bồ em thì hiểu cái gì, hơn em những 7 tuổi mà nhà hắn còn rất giàu cơ, hiện tại hắn đang làm việc tại công ty của nhà hắn, đủ nuôi em cả đời cơ đấy.
Em nhỏ khẽ lách người sang một bên ý giận dỗi không muốn đi ngủ rồi lại cắm đầu vô sấp đề cương dày chắc phải hơn đế giày của Đặng Thành An. Cuối cấp là thế đấy mà bạn bè em nó còn hiên ngang đi chơi với bồ, chẳng hạn như Thái Sơn ấy. Cậu ta là bạn thân em, luôn miệng bảo em học riết bồ em sẽ chán ngấy em, tuy có sợ nhưng anh bồ em không hề có dấu hiệu sẽ bỏ rơi em nhỏ cả, vì anh luôn ân cần và dịu dàng với em.
"Em không ngủ đâu, còn nhiều bài lắm, anh Long ngủ trước đi ạ"
Kim Long thở dài rồi kéo ghế ngồi cạnh em, xoa xoa tấm lưng em rồi hôn cái chốc lên cái má trắng trắng đang hơi ửng hồng của em.
"Anh dạy Quân học, nhanh còn ngủ cùng anh"
Cả hai chụm đầu cùng giải đề, Quân tiếp thu thì nhanh còn kim Long thì giải thích vừa cặn kẽ lại dễ hiểu vô cùng. Xuyên suốt lúc học, anh có để ý là bé con nhà anh đã nhiều lúc muốn ngủ gục, đầu nhỏ cứ gật gù rồi lại lắc đầu, rồi em nhỏ dùng tay tự đánh vào hai bên má cho tỉnh ngủ. Nốt bài cuối cùng đã là 12 giờ 30 phút, Kim Long ôm em Quân chùm chăn ngủ ngon lành, anh thoáng có chút buồn vì em quên hôn anh chúc ngủ ngon rồi. Nhưng rõ biết em đã rất mệt nên hôm nay Kim Long sẽ hôn Anh Quân 5 cái! Vừa hôn lên môi nhỏ được 3 cái đã bị tay em đẩy ra.
"Anh Long để em ngủ nữa, mai em thi rồi!"
Em nhỏ trở người quay lưng về phía anh mặc cho anh mếu máo đòi ôm hôn.
Hôm nay là ngày Phạm Anh Quân thi giữa kì, tâm trạng có chút bồn chồn lo lắng nhưng không muốn Kim Long buồn nên em đã dốc hết tâm huyết cho ngày hôm nay. Em đứng trước cửa phòng thi mà tim đập loạn không thôi.
Lúc thi thì tâm trạng bình thường lắm, ra khỏi phòng thi là chân tay em vụn vỡ cả, nhẹ nhõm thì cũng có đó nhưng em Quân chỉ thoáng nhận ra mình đã sai "một số" lỗi nhỏ trong bài thi. Tâm trạng như vỡ oà, em nhỏ đi một mạch về nhà chung của anh và em, định sẽ một mình dày vặt bản thân nhưng khi vừa mở cửa đã thấy Kim Long ngồi ở sofa xem điện thoại.
Kim Long thấy em Quân về nên vui lắm, chạy ra ôm em mãi chẳng chịu buông. Anh vô thức hỏi về bài kiểm tra khiến Quân tuôn ra một tràn nước mắt khiến anh bối rối vô cùng, vừa hoang mang vừa thương em, luống cuống dỗ em rồi dắt em vào trong nhà. Anh lau nước mắt cho em, ôm em, an ủi em. Tuy rất lâu em mới nín dứt nhưng Kim Long chẳng còn quan tâm mấy bài kiểm tra vớ vẩn đó nữa.
"Điểm thấp không sao hết, anh nuôi Quân mà"
"Em không muốn bị nói là ăn bám anh Long đâu"
Cũng đúng nhỉ, như thế sẽ còn phải chứng kiến thấy em dằn vặt hơn. Anh hôn lên trán em rồi xoa đầu em.
"Vậy để kì thi sắp tới anh dạy Quân kĩ càng hơn"
"Đâu phải tại anh Long dạy không kĩ đâu, tại em không cẩn thận mà"
"Sao cũng được, em khóc thì là lỗi anh hết!"
_________
EndHơi nhảm...nhưng chúc mọi người thi thật tốt nha