VI

45 13 0
                                    

_____________
Sau hôm đi chơi cùng Kim Long, Anh Quân thân thì ở tiệm hoa nhưng hồn vẫn còn lâng lâng ở vườn hoa hôm ấy, đến nỗi Kim Long trước mặt em cũng chẳng quan tâm là mấy. Điều đó khiến anh xụ mặt giận dỗi khoanh tay ngồi một góc trong tiệm. Lúc em hoàn hồn cũng là lúc cánh cửa mở ra, mái tóc hồng nhạt lấp ló xuất hiện, Anh Quân nhận ra ngay cậu bạn thân của cậu-Thái Sơn, theo sau còn có Phong Hào nữa. Cả hai cười tít mắt chạy đến cạnh Quân.

"Thằng này, tốt nghiệp một cái là mất tích luôn!"

Thái Sơn tay kẹp cổ bạn mình ra sức vò mái tóc mềm của em. Quân cười khổ một cái rồi gỡ tay cậu ra.

"Xin lỗi, bận quá không đi họp lớp được"

Phong Hào lúc này nhận ra còn có thêm sự xuất hiện của đầu đỏ ngồi ở góc tiệm.

"Ủa, có khách mà sao mày không tiếp vậy Quân"

"À, anh này là khách quen của tao, ảnh sang từ sáng sớm"

Hẳn là người quen cơ, Kim Long thoáng có chút buồn nhưng anh làm gì có tư cách đâu, anh còn chưa có vị trí đứng trong tim Quân cơ mà.

Kim Long lịch sự gật đầu chào hai người bạn của em. Quân nhận thấy mình có hơi vô tâm với anh nên cũng nhanh chóng hỏi vấn đề để dành thời gian cho anh.

"Thì thứ bảy này họp lớp ấy, nhớ đến đấy"

Quân khẽ gật đầu rồi vẫy chào hai người họ, Hào và Sơn cũng nhanh nhanh chóng chóng rời đi trả không gian tiệm lại cho Quân làm ăn. "Làm" thì chưa thấy cơ mà thấy Long muốn "ăn" Quân đến nơi rồi, anh nhìn em chằm chằm như muốn nuốt trọn em nhỏ vậy. Em nhỏ lạnh sóng lưng rồi đấy, thấy người nọ âm thầm giận dỗi, tuy không để lộ mấy nhưng Quân nhìn là biết ngay, em gọi còn chẳng thèm nhìn em cơ mà.

Dỗ người lớn tận 15 phút đồng hồ rồi vẫn cự nự không thèm nhìn em, đến giới hạn rồi em mới ngỏ ý dắt anh đi ăn trưa. Cơ hội hiếm có sao mà làm lơ được, tuy vẫn sĩ lắm nhưng Kim Long không thể từ chối được. Đã gần 12 giờ trưa nhưng Quân vẫn không biết cái con người lớn này muốn ăn cái gì để dắt anh đi, hỏi anh thì anh bảo em thích gì thì đi ăn cái nấy. Đói lắm rồi nên Quân đành dắt anh đi ăn đại cái gì đó.

Xong cái bữa trưa, Kim Long đòi trả tiền nhưng Quân nhất quyết không cho, cả hai cãi cọ qua lại rồi rốt cuộc anh là người dành được quyền trả tiền.

"Anh thật là, hôm nào em mời anh bữa khác nha"

"Không cần, hôm nay được đi ăn với Quân là đáng giá lắm rồi"

Quân ngại ngùng cùng anh trở về tiệm hoa. Chết thật, anh cứ ga lăng thế này nhỡ Quân thích anh thêm thì phải làm sao đây, tim em đập loạn rồi đây này!

Nhanh chóng cũng đã đến thứ 7, hôm nay Quân đi họp lớp, Kim Long biết chứ, hôm nọ đã nghe lỏm em với bạn em nói chuyện mà. Hôm nay không được đến tiệm hoa nên Long như cây thiếu nước, èo uột vô cùng. Hết lướt điện thoại lại mò đến bàn làm việc, xong lại ngồi thẩn thờ nhìn cây xương rồng nhỏ mà em Quân tặng cách đây 2 tháng. Ngẫm lại thì cũng hơn 3 tháng anh Long theo đuổi em Quân rồi, mới lần nào còn va phải em ở hành lang chung cư mà giờ đây ngày nào cũng là những cốc cacao mỗi sáng, những câu nói đầy ẩn ý dành cho đối phương.

Em Quân thì đang cười tít mắt đùa giỡn với những người bạn cấp 3 đâu đó đã gần 5 năm không gặp. Dù đã có nhiều lần mọi người hẹn nhau nhưng em không đi, vì khi ấy là những năm em cùng tình cũ, đêm chờ đến khuya, sáng thì mất dạng không một lời nào. Lúc đó em suy sụp lắm nên chẳng muốn gặp ai. Nhưng năm nay lại khác, em được Kim Long mang đến những điều mới, những cảm giác mới mà trước đây em chưa có khiến em cởi mở hơn khá nhiều. Đó cũng là lý do khiến tim em có sự rung động với anh.

"Ê Quân, cái ông hôm bữa là bồ mày à? Giận nhau à mà trông ổng giận vãi ấy"

"Ơ? Bồ gì?"

Hào đơ mặt ra nhìn em, hiểu lầm à? Cậu trai ngó sang Thái Sơn rồi ấp a ấp úng giải thích.

"Thì cái ông đầu đỏ hôm bữa ấy, không phải hả?"

Ban nãy là Hào ngơ mặt nhìn em, giờ là em ngơ mặt nhìn Hào. Trong đầu em như hàng nghìn câu hỏi cứ chạy vòng vòng, bộ Kim Long giống bồ đang dỗi của em lắm à? Quân khua tay giải thích, em còn đang độc thân nguyên tem mà! Buổi họp lớp bắt đầu lệch hướng sang chuyện của em và Kim Long, em khó xử lắm nên chuyện này chỉ được bàn tán một lúc rồi lại thôi.

Thật lòng mà nói, Quân cũng có thích Kim Long đó, nhưng mà em không dám khẳng định vì em sợ đó chỉ là nhất thời hoặc cũng có thể em sợ lại bị bỏ rơi một lần nữa. Kim Long rất tốt với em, luôn mang đến cho em những điều mới mẻ và bất ngờ.

Quân dự định sẽ không uống đâu, tại em còn phải lái xe về. Cơ mà tự hội bạn cứ dụ mãi nên giờ ta có thể chứng kiến một Phạm Anh Quân ngà ngà say mà ngủ gục trên bàn báo hại Phong Hào phải lấy điện thoại Quân gọi người đến đón.

"Tại mày say chứ không phải tao tự ý đâu đấy! Xin phép!"

Hào lấy điện thoại Quân, thành công mở khoá màn hình thì mò vào danh bạ gọi đại ai đấy. Ai đấy hiện lên trên màn hình là "Kim Long"

"Alo? Đột nhiên gọi anh có chuyện gì à Quân?"

"Anh gì đấy ơi, anh sang đón Quân với, nó say rồi"

Kim Long bất ngờ vì Quân mà cũng uống đến mức say cơ á? Anh xin địa chỉ rồi nhanh chóng rời khỏi bàn làm việc phóng xe đến chỗ Quân.

Dìu được Quân vào xe, Kim Long lén nhìn em mấy cái rồi đạp ga đi từ từ. Không gian yên ắng trong xe, chỉ có hơi thở đều đều của em Quân đang ngủ mà thôi, anh đưa tay xoa mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại của em, đầu em vô thức dụi vào tay anh tận hưởng sự thoải mái anh mang đến.
____________
còn tiếp...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[LOUAP] Đẹp Hơn Cả HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ