Muốn che chở cho em

258 30 27
                                    

Liễu Mẫn Tích hí hửng ngồi đan từng vòng hoa một, còn Lý Minh Hùng thì ngoan ngoãn ngồi cạnh nó và chăm chú ngắm nhìn. Trước hiên nhà lộng gió trời ngào ngạt cái mùi hăng của đất, cái mùi ngai ngái sau mưa, Lý Minh Hùng nhắm mắt để tận hưởng khoảng thời gian yên bình thật lâu rồi anh chưa có cơ hội được trải nghiệm lại. Bên cạnh anh, Liễu Mẫn Tích ngân nga khúc ca dao H'mong, líu lo như tiếng chim sẻ chào ngày mới. Ôi, Hùng yêu cái sự yên bình nơi làng quê này biết mấy.

"Anh thấy trong bản có điện cả rồi, sao mấy nhà ngoài đây họ không kéo dây nối điện vậy em?"

Liễu Mẫn Tích vẫn luôn tay, thoăn thoắt đã được mươi chiếc, nghe anh hỏi nó liền đáp ngay.

"Đất dưới đồi dễ sạt lở lắm ạ, cán bộ cũng mấy lần xuống khảo sát nhưng mà địa hình chỗ này không đáp ứng được điều kiện an toàn. Người ta cũng thử dựng cột điện mà đất mềm quá nó cứ đổ thôi."

"Nhà em ở chỗ nguy hiểm thế này anh không an tâm nổi. Sống trong một môi trường thoáng đãng và tiện nghi sẽ giúp cô khoẻ hơn nhiều đấy em ạ. Tích ơi, em chuyển về sống với anh nhé, cả cô và em luôn."

Nói tới đây, nó vội ngơi tay. Khi bốn mắt chạm nhau, anh thấy một nỗi buồn vu vơ ẩn hiện trong mắt nó. Lý Minh Hùng thu hẹp khoảng cách với Liễu Mẫn Tích, anh chỉnh lại tóc mai cho nó, rồi khuyên nhủ:

"Tích nghe anh lần này thôi, anh lo cho em và cô lắm. Em cũng biết nơi đây nguy hiểm kia mà, mình đừng đánh liều mạng sống thêm nữa được không em?"

"Anh hiểu nơi đây chất chứa rất nhiều kỉ niệm với Tích, nhưng mình còn sống thì những kỉ niệm ấy mới có người nhớ tới, có người kể lại. Chú Hinh chắc chắn cũng muốn em và cô được an toàn, bé Giải có một chỗ ở để thoải mái học tập, phát triển."

Nghe xong, Liễu Mẫn Tích ngập ngừng lắm, cuộc đời nó từ lúc gặp được anh giống như bước sang một trang mới. Quả thật nó thấy rất vui, nhưng mà lo lắng cũng chẳng ít. Liễu Mẫn Tích hoàn toàn không biết gì về lời hứa giữa anh và bố mình, đêm qua, đứng trước mặt bài vị tổ tiên, anh lại chẳng có chút do dự nào khi thốt ra lời hứa sẽ yêu thương nó với tư cách là một người chồng. Trong lòng Liễu Mẫn Tích không tránh khỏi sinh ra những hoài nghi và âu lo, có thật rằng anh làm việc đó mà không hề gượng ép bản thân? Và liệu rằng cả nhà nó có phải là một gánh nặng?

"Anh... sao anh lại tốt bụng thế? Này nhé, không lẽ là vì lời hứa với bố em đúng không?"

"Anh không được lo cho em hay sao?" - Lý Minh Hùng cài lên tóc nó một bông cúc dại, giọng anh buồn thiu.

"Kh-không, ý em không phải thế. Em chỉ thật lòng muốn biết lý do mà thôi."

Liễu Mẫn Tích chẳng hiểu sao cảm thấy sốt sắng vì bản thân lỡ cộc cằn, nó vội lựa ra chiếc vòng hoa đẹp nhất dành cho anh, giống như một lời xin lỗi. Lý Minh Hùng hiểu được ý nó, anh cúi xuống để nó đội thứ đẹp đẽ kia lên cho mình, tất nhiên trong lòng anh vô cùng vui vẻ.

"Đẹp quá, vợ anh khéo tay thật đấy. Chẳng bù cho anh, hồi xưa làm cho em một con hình nhân đất, mà anh làm vụng quá, được một thời gian là rụng tay rụng chân."

[𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 🪐 #14] Thật LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ