── .✦ Tinh cầu #13
"Dáng hình của tình yêu"
Author: flymetothemoonhj⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅
Sau cả ngày lang thang trên thung lũng xanh mơn mởn, Liễu Mẫn Tích hí hửng mang về những giỏ đầy hoa. Nó đã tính toán suốt cả dọc đường, chắc mẩm với số hoa dại đó sẽ đan được dăm chừng năm chục chiếc vòng hoa đội đầu. Thế là nửa tuần tới chẳng sợ đói bữa nào, dẫu vậy, Liễu Mẫn Tích vẫn hi vọng mình sẽ dư dả ra chút ít để tiết kiệm, mẹ nó thì ốm và em nó còn đang đi học.
Đi tới đầu làng, Liễu Mẫn Tích bắt gặp Văn Huyền Tuấn đang cười đùa với mấy bác gái hay buôn rau. Tuấn cao, đúng như với biệt danh, một người con trai cao lênh khênh, nổi tiếng nhất bản với cái tính ga lăng còn được trời phú cho cái tài khéo ăn khéo nói, nịnh nọt bốc phét như bôi mỡ vào mồm, chẳng hiểu giống ai mà lại đáo để thế. Thấy hình bóng ai lùn tịt lờ mờ sau lưng, Văn Huyền Tuấn thậm chí chẳng tỏ ra bất ngờ, cái bóng đen bé tẹo này chỉ có thể là của Liễu Mẫn Tích mà thôi.
"Này Tích lùn, mai đi chơi không mày?" - Thằng Tuấn cao choàng tay qua vai nó, cả người lắc lư. Tuấn vừa tí tởn hỏi xong thì bị Liễu Mẫn Tích bấu vào nách, ăn cấu một cái đau điếng người.
"Đừng rủ rê tao, tao phải về nhà đan hoa đem bán rồi."
"Đau! Đau đauuu!!! Ô kê, đan hoa thì đan hoa, sao phải cấu tao làm gì?"
Thằng Tuấn cao tức tối thổi phù phù vào cái nách bị bấu đỏ lè ba vết móng tay. Tuấn rơm rớm nước mắt, bảo:
"Mai chợ phiên đấy, biết là mày lo buôn bán rồi, nhưng sau đấy đi chơi tí có chết đâu?"
Liễu Mẫn Tích ngước nhìn thằng bạn nối khố, lắc đầu từ chối.
"Tao lắm việc, bận làm giàu rồi. Mày muốn bắt vợ thì nói huỵch toẹt ra, nhờ vả mà lằng nhằng ẩn ý chi cho mệt."
Văn Huyền Tuấn cười ha hả, khoái chí lắm. Tuấn móc trong túi quần ra ba tờ năm mươi ngàn, dúi lẹ vào tay Liễu Mẫn Tích. Kế hoạch bị phanh phui nhanh tới nỗi làm Tuấn chỉ còn cách dùng tiền mua chuộc, Tuấn nài nỉ:
"Ừ ừ, bắt vợ đấy. Nhưng mày không phải giúp gì hết, ra cổ vũ tao là được."
Không nhận thì ngại, mà nhận thì chẳng ra làm sao, ba tờ năm mươi ngàn làm nó đắn đo lắm. Chẳng lẽ lại bán rẻ thời gian như vậy? Liễu Mẫn Tích nghĩ tới nghĩ lui, tháng này tiền học của cái Giải còn chưa đóng, với bằng này tiền chắc cũng đỡ được nhiều phần. Vậy là nó nhận lời.
"Nể lắm mới đi nhé, tao ra ngó mặt em dâu thôi."
"Bố mày! Mê tiền còn hơn tao nữa." - Thằng Tuấn cao mắng yêu. "À mà quên, vợ tao không phải gái đâu, con trai đấy."
Liễu Mẫn Tích tự véo má mình, sau khi xác nhận chẳng phải mơ, nó mới à một tiếng, sốc chẳng nói nên lời.
"Tề xinh lắm, xinh hơn cả mấy em trong bản. Da trắng môi hồng, mắt đen lay láy. Tính tình ngoan ngoãn dễ thương, trước em cho tao cái bánh dày ăn mà mê tới giờ."
Nhà thằng Huyền Tuấn giàu nhất nhì bản, Liễu Mẫn Tích không rõ vì sao hai đứa chơi được với nhau. Thằng nghèo thằng giàu, thế mà lại bám lấy nhau đã 8, 9 năm nay. Nghe kể, Liễu Mẫn Tích cũng ngờ ngợ tưởng tượng ra được dung mạo của "em dâu", khéo gia thế phải ngang ngửa với nhà thằng Tuấn cao. Im lặng một hồi, nó mới lên tiếng thắc mắc:
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 🪐 #14] Thật Lòng
أدب الهواةTập tục bắt vợ của người H'mong. ✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧ Tinh hà lãng du thứ 14 trong vũ trụ thuộc về Guria. Beta by: @pnarth