Hãy tin ở anh

203 23 4
                                    

Liễu Mẫn Tích ngồi thẫn thờ chờ đợi người đàn ông có chút việc nên đi đâu mất, vậy là nó được anh gửi nhờ cặp Huyền Tuấn trông coi giúp. Hễ mở miệng ra câu nào cũng gọi người ta là vợ, thế mà vẫn luôn coi nó như đứa con nít rời tay cha là sẽ đi lạc. Đáng ghét!

"Thím ăn gì không? Cháu mua cho thím."

"Cái kiểu xưng hô gì kia? Mày bình thường cho tao nhờ."

"Khoái mà bày đặc ngại, ngại cho chú Hùng nhìn hả? Nhưng mà chú Hùng đâu có ở đây, thoải mái đê."

Thằng Tuấn cao vừa dứt lời thì nhận ra móng vuốt của nó đã đặt ngay ở nách mình. Tuấn nuốt một ngụm khí lạnh, sợ hãi cầu cứu Thôi Vũ Tề nhưng Tề chỉ cười cười rồi đánh trống lảng nhìn trời nhìn mây trông thư thái lắm.

"Đừng đừng đừng!! Cháu sẽ kể cho thím vài bí mật của chồng thím, nhưng thím phải buông cái nách cháu ra đã, buông ra thì cháu mới có sức kể."

Liễu Mẫn Tích không bám cái nách sắp rụng của thằng bạn mình nữa, nó dỏng tai nghe, sẵn sàng đón nhận những bí mật thầm kín của Lý Minh Hùng. Chương trình chuyện chưa kể bắt đầu từ việc tại sao thằng Tuấn cao mỗi lần sang chơi sẽ mua cho nhà nó rất nhiều nhu yếu phẩm. Ban đầu, Liễu Mẫn Tích chỉ hiểu đơn giản rằng nhà Văn Huyền Tuấn rất giàu, thế nên Tuấn mới ra tay giúp đỡ gia đình nó. Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ của sự thật. Tuấn kể, tiền mua số thực phẩm chất thành đống to như ba quả đồi ấy chẳng hề ít ỏi, Tuấn chỉ góp trong đó nửa triệu bạc, còn lại đều do Lý Minh Hùng chi trả hết. Lý Minh Hùng biết tính nó đời nào chịu ôm hết nhiêu đó đồ ăn, Liễu Mẫn Tích thể nào cũng sẽ mang đi chia cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, nên anh mới mượn tay Tích để giúp đỡ những gia đình nghèo trong bản. Gần 10 năm nay, Văn Huyền Tuấn ghé chơi chẳng đếm xuể, nhất là vào mùa mưa lũ và mùa đông. Thì ra, anh vẫn luôn quan tâm tới nó và mọi người, chỉ là anh không xuất hiện trực tiếp mà thôi.

Còn chuyện thứ hai, Văn Huyền Tuấn cứ ấp úng mãi, có vẻ như đang đắn đo nên nói hay không. Nhìn nét mặt Tuấn, Liễu Mẫn Tích cũng hiểu được vấn đề tám, chín phần. Chuyện hôn nhân, vốn là chuyện khó nói.

"Thấy không tiện kể thì thôi đừng kể nữa, biết được việc anh hỗ trợ thức ăn là tao thấy vậy đủ rồi."

"Ơ hay, ai cho thím tự quyết cháu kể hay không? Thím ngồi yên, cháu chỉ đang lựa từ cho chuẩn thôi, việc hệ trọng cả đấy."

Văn Huyền Tuấn, Thôi Vũ Tề và Liễu Mẫn Tích chụm đầu vào nhau bàn tán to nhỏ. Thằng Tuấn cao cau mày, lân la hỏi chuyện nó:

"Thím có biết chú Hùng mê thím không?"

"..."

Liễu Mẫn Tích nhất thời rơi vào trạng thái lỗi CPU, nó nghẹn họng, mặt đỏ tía tai, trên đầu gần như đang bốc lên từng đợt khói trắng. Tề và Tuấn nhìn nhau rồi khẽ cười, lộ quá là lộ.

"Vậy... coi như là không biết đi. Chú Hùng thích thím lắm, tính là..."

"Tính cái gì?"

Tới đây, Văn Huyền Tuấn và Thôi Vũ Tề cười rộ lên, họ mừng lắm, biết tỏng trong lòng Liễu Mẫn Tích thế nào rồi. Tuấn vỗ vai nó, lắc đầu bảo:

[𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 🪐 #14] Thật LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ