Anh "bắt" được em rồi!

299 31 14
                                    

Bẵng đi mấy năm trời dài đằng đẵng, tới nay, Liễu Mẫn Tích chuẩn bị bước sang ngưỡng tuổi 30, phong thái trẻ trung trước đây cũng không còn nữa.

Đặt chân lên đất Lào Cai, trở về quê hương sau hai năm lam lũ dưới Hà Nội với công việc chật vật mãi mới kiếm được. Nó thở phào, vội vã bắt một chuyến xe ôm về bản cho kịp giờ dùng bữa tối. Trên vách đèo, đi qua từng rặng cây cao lêu khêu nối tiếp nhau ôm lấy quả đồi màu nâu đất, Liễu Mẫn Tích rất bất ngờ bởi vì chúng lớn nhanh quá. Tết hai năm trước nó đã xách vali về quê một lần, khi ấy, những rặng cây này chỉ cao bằng các em thơ học mầm non, thế mà bây giờ đã lớn sừng sững như thế kia rồi.

Thời gian khiến vạn vật đổi thay, huống chi là tình yêu.

Liễu Mẫn Tích nhớ anh, nhớ tới người đàn ông từng yêu mình một thời tha thiết và say đắm. Mà khốn cùng, giống như lời anh nói, ông trời sẽ luôn tìm cách gây khó dễ với nó.

Lúc Liễu Mẫn Tích bước sang năm 3 đại học, họ chia tay.

Vì đạo làm con, vì mong muốn yên bề gia thất của bậc bề trên. Lý Minh Hùng khi ấy túng quẫn tới mức rất nhiều lần muốn từ bỏ tất cả, đánh đổi sự nghiệp mấy chục năm trời gây dựng để có được cái nắm tay nửa đời sau với Liễu Mẫn Tích. Nhưng trần đời làm gì có chuyện giản đơn đến thế, thái độ gia đình anh gay gắt và luôn tìm cách chì chiết nó, khiến nó không tài nào chịu đựng nổi.

Trăng dưới nước, cá trên trời. Ngay từ lúc họ sinh ra, địa vị, số phận và kể cả điểm xuất phát đã trái ngược nhau mất rồi.

Vừa về tới ngõ, Giải nghe thấy tiếng anh mình thì chạy vội ra đón, còn quên mang cả dép. Em giúp Liễu Mẫn Tích xách đống đồ linh tinh nó mang dưới thành phố lên, càm ràm trách sao lại mua lắm thế làm gì. Nhưng nó biết, em cũng thích được anh đem quà về.

Hai năm trời chưa gặp, cái Giải giờ đã lớn phổng phao, ra dáng thiếu nữ và vô cùng xinh đẹp. Mái tóc dài đen mượt xoã ngang eo, làn da trắng hồng, đôi mắt thì trong trẻo. Giải xếp bát ra bàn rồi xới cho nó ít cơm trắng, mâm cơm tối nay cũng chỉ là mấy món ăn quen thuộc, cá kho và rau muống xào.

Giải cười ngại ngùng, mời anh mình dùng bữa rồi im lặng hẳn, chẳng nói gì nữa. Liễu Mẫn Tích nếm thử tay nghề mấy món em gái nấu rồi tấm tắc khen ngon, nhưng không hiểu sao năm nay nó về em lại ít nói quá, hỏi gì đáp nấy chứ chẳng còn không khí vui vẻ, thoải mái như xưa.

"Giải sao thế? Có chuyện gì à?"

"Dạ có chuyện gì đâu anh."

"Nghi lắm, anh em ruột thịt còn có chuyện gì khó nói sao?"

Nó chỉ thấy em càng thêm lúng túng, mắt chẳng dám nhìn thẳng mình. Mất vài phút để Giải ổn định lại tâm trạng, em kể:

"Hay anh cho em xuống Hà Nội ở chung với anh được không? Em ở đây sợ lắm."

"Sao mà sợ? Không phải em vẫn luôn ở chung với hai anh Tuấn Tề à?"

"Trước kia là vậy, hai anh tốt với em lắm ạ, coi em như người nhà. Chỉ là dạo này em bị một nhóm thanh niên bám theo trêu ghẹo. Do tháng trước em đi chợ phiên với bạn bị chúng nó để ý rồi suýt nữa bắt được, may mắn thoát không thì giờ có khi em chẳng còn ngồi đây."

[𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 🪐 #14] Thật LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ