Lâu ngày không gặp

200 26 4
                                    

Warning: R-18

⋆⭒˚.⋆🪐 ⋆⭒˚.⋆

Giữa tháng 8, Lào Cai hiu hắt gió thu, thi thoảng về đêm lại có mưa giông rải rác. Ở bến xe, Liễu Mẫn Tích ôm chặt lấy người đàn ông mình yêu, luyến tiếc trao anh cái hôn giã từ.

"Anh ơi, sắp tới giờ rồi đó."

"Đến nơi thì gọi cho anh, xin lỗi vì không thể đi cùng em xuống Hà Nội được."

"Em hiểu mà, dù sao dự án xây trường học cho bản cũng đã bắt đầu khởi công rồi. Bận bịu như thế anh phải nhớ ăn uống đầy đủ nhé, khi nào rảnh thì xuống chơi với em."

"Đồng ý!!! Xe đang chờ Tích kia kìa, đi nào."

Lý Minh Hùng phụ nó cất hành lý, sau đó mới chậm chạp quay lại chỗ cũ, ánh mắt vẫn luôn hướng về một phía duy nhất. Giữa làn người ngược xuôi, nó thấy Lý Minh Hùng đứng giữa đám đông, thật nổi bật nhưng lạc lõng và cô đơn.

Trong kí ức của Liễu Mẫn Tích, có lẽ anh đã luôn như thế này từ trước kia rồi. Anh vẫn luôn ở đó, lặng lẽ và ngắm nhìn. Đời người liệu có bao nhiêu cái thời xuân xanh đẹp đẽ và đáng nhớ? Khi mà đối với anh, cái thời thanh xuân năm xưa vốn đã cũ kĩ và nhạt nhoà mất rồi. Còn đối với Liễu Mẫn Tích, nó tự cảm thấy mình may mắn hơn anh, cũng hạnh phúc hơn anh, vì thời thanh xuân của bản thân lại rực rỡ và tươi đẹp biết mấy.

Chạm lên mặt kính lành lạnh, đôi mắt Liễu Mẫn Tích đỏ hoe, nhưng rồi nó cố gắng kìm đi mớ cảm xúc tiêu cực trong lòng để đổi lại một nụ cười gượng gạo trên môi. Sự hiện diện của anh vẫn luôn là một phần an ủi cõi lòng chất đầy những bất an của nó, dịu dàng hôn lên những khiếm khuyết trên cơ thể bé nhỏ. Liễu Mẫn Tích chẳng nhận ra mình đã yêu anh từ thuở nào và cũng chẳng nhận ra mình đã yếu đuối như thế từ bao giờ.

Nhưng sau này chắc chắn sẽ khác, nó hứa đấy.

Mùa thu Hà Thành là trọn vị hương cốm mới, là giọt sương sớm đọng trên lá sen. Liễu Mẫn Tích sau khi thành công đỗ vào trường đại học mình ao ước đã bắt đầu tháng ngày sinh viên tới nay gần được bốn tuần. Tại một vùng đất mới mẻ và xa lạ, nó cứ ngỡ là bản thân sẽ gặp thật nhiều khó khăn, ai ngờ mọi thứ lại diễn ra thuận lợi bất ngờ. Từ nơi ở cho tới vòng bạn bè, Mẫn Tích chưa hề gặp ai gây khó dễ hay xích mích với mình.

"Ôi anh Tích ơi!!! Là thật đó hả? Sao anh lại có bồ mất rồi?! Huhuhu."

Người đang nói là Phan Thị Ánh Liên, một cô bé người Thái Bình, học chung khóa và chung lớp với Liễu Mẫn Tích. Bên cạnh Liên là Bùi Chiến, Khánh Thư và Đức Anh. Họ được giảng viên xếp chung nhóm để làm đồ án, thuận lợi kết thân với nhau. Xét về tuổi tác thì Liễu Mẫn Tích lớn nhất nhóm, rồi đến Thư và còn lại là những đứa nhỏ hơn.

"Sao không được? Anh Tích giỏi lại ngoan hiền, ai mà chả mê." - Khánh Thư vỗ nhẹ hều vào vai nó, tự hào kể lể cứ như Mẫn Tích là anh trai mình.

"Anh Tích cỡ này, không biết bạn gái anh cỡ nào nhỉ?" - Bùi Chiến tay chống cằm, hỏi một câu vu vơ lại khiến Liễu Mẫn Tích giật mình. Nó nửa muốn giải thích, nửa lại thôi.

[𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 🪐 #14] Thật LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ