Tôi nghe thấy những lời to nhỏ khi đang mua bữa sáng ở quán ăn. Đại khái là chồng mới của bà Trịnh đã mất tích, ở bãi rác của một khu phố khác tìm thấy một xác chết nam, không biết có phải là cùng một người hay không.
Tôi đưa cho ông chủ hai hào, cầm lấy bữa sáng và nhanh chóng rời đi.
Trịnh Vĩnh Khang đã tỉnh rượu. Nhưng có vẻ như không nhớ rõ những gì đã xảy ra tối qua, chỉ lặng lẽ ngồi xổm trên sàn nhà ăn cháo. Tôi bước ra ngoài, nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát ngày càng gần.
"Trịnh Vĩnh Khang." Tôi gọi em, em ngẩng đầu lên và nhìn tôi chăm chú.
Tôi đưa cho em năm đồng: "Đi mua mấy quả cam ở hàng hoa quả."
Em ấy đồng ý ngay. Hơi phấn khích hỏi tôi muốn loại nào, to hay nhỏ, vàng hay cam. Tôi nói sao cũng được, em thích ăn cái gì thì mua cái đó.
Em nhanh chóng chạy đi.
Tôi ngồi yên lặng trên ghế sofa, nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, gió thổi tung tóc tôi. Một viên cảnh sát gõ cửa, bước đến trước mặt tôi rồi nói rất nhiều. Tôi chỉ nghe được vài chữ "... nghi phạm ... hợp tác điều tra ...".
Tôi nói: "Được, tôi đi với các anh."
Nam nữ, già trẻ đứng phía bên kia đường đều đang xì xào bàn tán, ánh mắt họ lộ rõ vẻ khó hiểu, nghi ngờ, sợ hãi ... Tôi phát hiện ra Trịnh Vĩnh Khang cũng đang đứng giữa đám đông nhìn tôi chằm chằm. Em ấy mặc áo phông đen, quần short xám và giày thể thao trắng.
Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, thật giống cảnh quay chậm về tình yêu sét đánh trong phim tình cảm, một cảm xúc phức tạp mang tên tội lỗi xâm chiếm lấy tôi. Hóa ra chúng tôi mong manh như mép giấy hoa* trên cửa sổ, chỉ một cơn gió nhẹ, tôi đã bị vò nát, xé toạc cho không ra hình người.
*giấy hoa: Là loại hình nghệ thuật truyền thống của Trung Quốc, thường là cắt hoa lá, con vật từ giấy đỏ rồi dán trên cửa sổ.
Em bình tĩnh hơn tôi tưởng. Tôi nghĩ em ấy sẽ sợ sệt, hoảng hốt thậm chí là khóc lóc; tay em sẽ buông thõng, những quả cam từ túi nilon lăn lóc xuống đường, bị bánh xe nghiền nát thành bùn.
Nhưng không. Ánh mắt của em ấy phẳng lặng như mặt hồ. Chi viện của cảnh sát tới giải tán đám đông, em lập tức rời mắt, giống như những người hiếu kỳ ngoài kia muốn xem cảnh tội phạm bị trừng phạt, tụ vào rồi lại tản ra, biến mất trong đám đông, như thể chúng tôi chỉ là những người xa lạ.
Tôi cúi đầu, siết chặt cổ tay mình, tựa như tôi có thể kéo mình ra khỏi vũng nước tăm tối này. Viên cảnh sát liếc nhìn tôi, tôi đoán anh ta hẳn đã nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu dữ tợn của tôi.
Anh ta ra hiệu cho xe chạy, ngoài cửa xe sấm sét vang rền.
Tôi nghe thấy như có tiếng đá tảng rơi trong lòng, ngoài cửa sổ mưa như trút nước, tôi lại phải chịu án khổ sai của Sisyphus**.
**Sisyplus bị trừng phạt vì sự xảo quyệt và gian dối của bản thân bằng cách phải đẩy tảng đá khổng lồ lên đồi, khi lên đến đỉnh tảng đá này sẽ tự lăn xuống và Sisyphus phải đẩy nó lên lại hết lần này đến lần khác.
Tôi bị nhốt trong một căn phòng nhỏ, tối tăm.
Có người đưa cho tôi xem ảnh của người đàn ông đó. Hỏi tôi có quen ông ta không.
Tôi không còn sức để trả lời bất kỳ câu hỏi nào.
Đêm qua, em ấy đã nắm chặt tay tôi, như thể tôi có thể cứu em khỏi sự mỏi mệt tột cùng của cơn say. Tôi cố ôm siết lấy em, đáp lại em bằng một lực mạnh hơn, bởi vì tôi không hiểu sao cũng có ảo tưởng rằng em ấy có thể cứu tôi. Đêm đó giấc ngủ chỉ chập chờn. Chúng tôi đều bị suy nhược thần kinh và hoang tưởng, thể xác thì lành lặn, nhưng trên giường lại chứa hai linh hồn khuyết thiếu.
"Anh có quen ông ta không?"
Quen, mà cũng không quen. Có lẽ tôi chưa từng quen biết ai cả. Tôi chỉ quen một cậu học sinh cấp ba hai má ửng hồng vừa chạy đi vừa cười gọi tôi là anh, người đã vô tình làm vỡ cửa kính của tôi, người đã thì thầm trong vòng tay tôi khi say.
"Ông ta đã chết."
Ai rồi cũng phải chết. Tôi cũng vậy.
"Ông ta là người gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn. Sau khi điều tra, nạn nhân của vụ tai nạn giao thông đó chính là cha mẹ anh."
Tôi biết. Tôi còn biết trước cả các anh, thật nực cười, ý nghĩ về việc trả thù lại có thể trở thành hiện thực.
"Ông ta được tìm thấy vào chiều hôm qua lúc 5 giờ, tại bãi rác ở ngoại ô phía bắc, trên cổ có một vết siết rất rõ ràng. Theo kết quả giám định của pháp y, thời gian tử vong của ông ta là vào khoảng đêm ba ngày trước. Lúc đó, anh ở đâu? Anh đang làm gì?" Viên cảnh sát gõ mạnh xuống bàn, giọng nói lớn hơn, "Im lặng chỉ vô ích thôi! Cái chết của ông ta có liên quan gì đến anh không?"
Im lặng luôn là vũ khí tốt nhất, nó chứng minh rằng tôi vẫn là một phần của thế giới điên rồ và phi lý này. Điều gì là thật, điều gì là giả, liệu nó có thực sự rõ ràng như ranh giới giữa thực tại và phim ảnh không?
Viên cảnh sát cố kìm nén cơn giận rồi bỏ đi. Tôi tự mình chìm vào bóng tối mục nát. Có lẽ không phải hôm nay thì cũng là ngày mai, tôi sẽ không thể chịu nổi mà thú nhận sự thật. Nhưng mỗi lần hình ảnh của Trịnh Vĩnh Khang thoáng qua trong tâm trí tôi, tôi chỉ có thể chìm đắm cùng những ký ức đó, không còn tâm trí nào để chết.
Họ vào rồi lại ra, đèn bật rồi lại tắt. Tôi như đã trải qua vô số ngày đêm, mỗi lần thẩm vấn lại qua một ngày.
Lần cuối cùng, là một viên cảnh sát có vẻ có cấp bậc cao hơn. Ông đứng trước mặt tôi, che khuất phần lớn ánh sáng, cẩn thận quan sát tôi từ trên xuống dưới. Một lúc sau, ông rút chìa khóa mở còng tay cho tôi.
Tôi được đưa ra ngoài cửa đồn cảnh sát, đầu óc vẫn còn mơ hồ. Mây đen dày đặc phủ kín trời, báo hiệu một đợt gió rét khắc nghiệt sắp ập đến, thổi phăng tôi đi một lần nữa.
Tôi quay đầu lại nhìn, ông chủ cửa hàng thuốc lá bước ra từ đồn cảnh sát. Ánh mắt ông ta lấp lánh, môi mấp máy vài cái, cuối cùng không nói gì, ấn chặt chiếc mũ trên đầu và nhanh chóng rời khỏi đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chiêu Khang] Pha Lê Xanh
Teen FictionAu: Aprilovo Tôi nghĩ em ấy cũng đã từng huyễn hoặc rằng tôi có thể cứu lấy em, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng điều đó cũng đủ khiến tôi hạnh phúc đến rơi lệ.