6

110 19 0
                                    

Khu phố vẫn tấp nập người qua lại. Tôi vẫn giữ thói quen thức dậy, uống thuốc, cho cá ăn và dọn dẹp cửa hàng. Sáng nay, có một đứa trẻ ghé qua lục tung cái hộp đựng đống đĩa CD lấp lánh ánh bạc ở cửa ra vào. Tôi mỉm cười nhạt với nó, đứa trẻ sợ hãi bỏ chạy.

Tôi ngẩn người cảm nhận ánh nắng mặt trời chiếu xuống người, nghe thấy hai người phụ nữ nhắc đến "... Chủ nhật ..." khi đi qua trước mắt tôi. Tôi lẩm nhẩm lại một lần nữa, có lẽ đây là một ngày đẹp để lên kế hoạch cho cái chết của mình.

Hoặc là cảnh sát sẽ đến để bắt tôi đi, đưa tôi lên đoạn đầu đài.

Xoảng!

Một tiếng vỡ lớn. Tôi giật mình quay đầu lại, tấm kính xanh vỡ vụn như bọt sóng tràn xuống đất, chỉ còn lại mấy mảnh nhỏ còn sót lại trên khung.

Ánh nắng ban trưa đột ngột tràn vào phòng, như thể có một bàn tay nâng căn nhà của tôi trồi lên khỏi mặt biển. Trong luồng sáng chói chang ấy, tôi thấy ngoài sân là gương mặt của Trịnh Vĩnh Khang cũng đang đầy vẻ kinh ngạc vì tấm kính vỡ.

Một hòn đá cứng nằm giữa những mảnh thủy tinh xanh. Tôi nhặt nó lên, nghe thấy giọng nói rụt rè nhưng xa lạ của Trịnh Vĩnh Khang.

"Ông chủ, chúng tôi không cố ý." Trịnh Vĩnh Khang nhìn tôi với vẻ ủy khuất, nhưng lời nói ra lại lịch sự mà xa cách, "... Chúng tôi chỉ đùa giỡn một chút thôi."

Tôi sững sờ: "Em gọi tôi là ..."

Em cắt ngang lời tôi: "Chiều nay tôi sẽ đi tìm thợ lắp lại cho anh một tấm kính mới. Tôi thực sự xin lỗi."

Hai người còn lại nhìn sắc mặt tôi rồi cũng nhanh chóng bỏ chạy. Trịnh Vĩnh Khang liếc nhìn tôi một cái, rồi cũng chạy đuổi theo, biến mất khỏi tầm mắt của tôi.

Những mảnh vỡ thủy tinh lấp loáng ánh xanh thẫm, hội tụ lại dưới chân tôi. Từng mảnh ánh sáng nhỏ li ti bám vào da tôi, khoác lên một bộ áo giáp xanh.

Tôi hung hăng ném mạnh hòn đá xuống đất, tiếng va chạm vang lên nặng nề.

Sáng sớm hôm sau, em ấy xông vào cửa hàng của tôi.

Em đang say, không nói một lời nào với tôi. Loạng choạng đi đến trước cửa kính, đưa tay chạm vào tấm kính mới toanh, trong suốt và không màu. Má em đỏ ửng, khóe mắt vẫn còn ươn ướt như vừa khóc xong, tay miết đi miết lại trên mặt kính lạnh lẽo, đôi mắt mơ màng cố gắng nhìn xuyên qua cửa sổ trong suốt.

"Mới đấy." Tôi nói, "Không phải em đã nhờ người thay sao?"

Hơi thở của em hỗn loạn, cứ lặp đi lặp lại: Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi.

Em đang xin lỗi vì đã làm vỡ kính sao? Tôi không kìm được mà ôm lấy em, thì thầm bên tai: "Không sao đâu. Chỉ là cửa kính thôi mà."

Em như thể bị tổn thương, dụi sát vào lòng tôi hơn. Tôi tắt đèn, lần đầu tiên đưa em vào phòng mình trong đêm, đặt em nằm lên giường. Tôi nằm bên ngoài, eo gần như bị treo lơ lửng, chiếc giường đơn này quá nhỏ hẹp khó mà chứa được hai người.

Em ấy ngủ không được yên giấc. Thỉnh thoảng vẫn cựa quậy, hoặc lẩm bẩm những lời khó hiểu. Tôi cảm thấy lo lắng, khẽ cẩn thận đặt tay lên eo của em, sợ rằng ngay cả tiếng ma sát giữa tay và không khí cũng sẽ phát ra tiếng động.

Lòng bàn tay tôi nóng ran, như một khối băng lạnh lẽo bao bọc lấy ngọn lửa đang bập bùng. Tôi nhìn khuôn mặt đã vơi bớt vẻ trẻ con của em, hơi thở dần đều lại, tôi có hàng ngàn câu hỏi muốn hỏi em, trong lòng có hàng triệu con bướm sắp vỗ cánh bay ra.

Có lẽ em cũng chẳng quan tâm đến ông ta. Nhưng tôi đã giết người nhà của em, em có hận tôi không? Tôi đã lợi dụng em, em có hận tôi không? Tôi đang ôm em bằng đôi tay đã tước đi một sinh mạng vào ngày hôm trước, em có hận tôi không? Tôi muốn bất chấp tất cả để hôn em, em có hận tôi không? Tôi đã định sẽ chết ngay bây giờ, em có hận tôi không?

Không có lời hồi đáp. Yêu hay hận thì đều là những lời dối trá.

Tôi nhớ trước đây em ấy đã từng hỏi tôi: "Tại sao anh lại tên là Trương Chiêu?"

Tôi hỏi lại em: "Vậy tại sao em lại tên là Trịnh Vĩnh Khang?"

Em ấy nói: "Vĩnh Khang, có nghĩa là mãi mãi bình an."

Em suy tư một lúc, ánh mắt đột nhiên sáng lên, nói:

"Anh nghĩ xem, nếu chúng ta đổi họ cho nhau thì tên của chúng ta vẫn như cũ."

"Như cũ thế nào?"

"Chữ viết tắt ấy. Vẫn là zz và zyk."

"Thế thì đã sao, trên đời này có rất nhiều người như vậy mà."

"Không. Cho dù cứ mười người thì có hai người như vậy đi nữa, chúng ta vẫn là một phần năm."

Tôi khẽ cười trong bóng tối. Hận thì cứ hận đi. Hận cũng là một điều hiếm có.

[Chiêu Khang] Pha Lê XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ