4

196 26 1
                                    


"Ông chủ Trương, em đói."

Em chớp mắt nhìn tôi, ngồi trên ghế sofa như con chó cỏ của chủ tiệm hoa quả bên cạnh, mỗi ngày đều ngóng ra đường.

Tôi cau mày: "Đừng gọi anh là ông chủ Trương."

"Ồ, Chiêu ca, em đói."

Trong nhà không có gì để ăn. Tôi cũng không biết nấu ăn, phòng trọ ngoài chỗ để đĩa ra thì không có không gian cho tôi nấu nướng. Tôi bảo em ấy đợi, rồi cầm hai đồng đi đến tiệm tạp hóa mua hai gói mì ăn liền. Bà chủ tiệm đưa lại tiền thối, tôi cầm lấy suy nghĩ một chút, đặt mấy đồng ấy xuống.

Thôi vậy. Bà chủ, cho thêm một quả trứng nữa.

Trịnh Vĩnh Khang cúi đầu ăn bát mì có thêm trứng, ngấu nghiến như quỷ đói. Tôi ăn qua loa vài đũa, rồi quay sang gói mấy đĩa phim của Christine vào bọc.

Em ngẩng đầu hỏi: "Của ai vậy?"

Tôi cũng không nhớ nổi tên. Mỗi ngày có ít nhất mười mấy người ra vào cửa tiệm này, làm sao tôi có thể nhớ rõ từng khuôn mặt. "Anh không biết," tôi đáp, "Người ta sẽ đến lấy sau."

Trịnh Vĩnh Khang ngẩn người, chỉ vào phòng riêng của tôi hỏi: "Em có thể vào đó không?"

Tôi gật đầu, trong chớp mắt em ấy đã bưng bát mì vào trong. Người đàn ông kia vừa hay xuất hiện ở cửa, anh ta là fan của Christine. Tôi cảm ơn anh ta, anh ta nhìn quanh cửa hàng một chút, lại mua thêm bộ phim "Hai người trên ga xe."

Sau khi người đàn ông đó rời đi, Trịnh Vĩnh Khang bước khỏi phòng. Trông có vẻ đã no rồi.

Tôi nhướn mày: "Quen à? Em trốn anh ta làm gì?"

"Không quen." Em lắc đầu, "Ngoài kia nắng quá."

Tôi liếc nhìn, chỗ em ấy vừa ngồi không có nắng, huống chi cửa sổ còn được lắp kính màu xanh.

Em ấy như kẻ ở ké, trọ trong cửa hàng của tôi cả tuần. Tôi cũng lười đuổi em đi, thế là em cứ yên tâm chia sẻ không gian chật hẹp của căn phòng trọ này với tôi. Thỉnh thoảng về nhà một chuyến, nhưng phần lớn thời gian đều ở trong tiệm, có khách đến thì trốn vào phòng của tôi.

Học sinh cấp ba nghỉ hè thật là rảnh. Tôi nghĩ thầm, đưa cho Trịnh Vĩnh Khang mấy chiếc VCD bị hỏng vỏ, bảo em ấy dán nhãn giảm giá để bán.

"Khi nào anh sẽ đến nhà của em?" Em lại hỏi, câu này ngày nào em cũng phải hỏi một lần.

"Không đi." Tôi nhìn em với ánh mắt khó hiểu, "Đến nhà em làm gì?"

Không khí im lặng. Một lát sau, một nguồn nhiệt từ từ nhích lại gần, má em áp vào vai tôi, cánh tay vòng qua eo tôi. Cột sống của tôi bỗng nhiên tê dại.

"Anh không muốn đến thật sau?"

Nửa thân trên của em đè lên tôi, hai tay dán lên bụng tôi. Lời nói của em ấy có ẩn ý. Đột nhiên tôi có cảm giác như bị đe dọa, một cảm giác quen thuộc, khiến tôi chán ghét. Tôi biết rõ tất cả những điều này đều không liên quan gì đến em ấy, nhưng theo bản năng vẫn kháng cự mọi sự uy hiếp.

[Chiêu Khang] Pha Lê XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ