always the first, and never the last
09.
ngay từ đầu, son siwoo đã biết mình đấu không lại han wangho. dù sao đây cũng là nhà của gã, em có thể trốn đi đâu? trốn ra ngoài sao? nhưng với bộ dạng hiện tại, em không thể. son siwoo chỉ mặc độc chiếc áo thun quá cỡ của han wangho, bên dưới đến cả quần lót còn chẳng thèm mặc, ngoài kia có khi còn nguy hiểm hơn.
vậy nên, son siwoo cũng chẳng ngờ han wangho lại mất nhiều thời gian như vậy.
em ngồi bên chiếc đài phun nước tráng lệ, dùng tay tạo mấy gợn sóng trên mặt nước, song lại tự ngắm dáng vẻ được phản chiếu của bản thân, đột nhiên lại thấy có chút xấu hổ. không phải chứ, son siwoo vậy mà mập lên rồi, hai bên má phồng ra đáng kể.
chậc, cũng tại han wangho chẳng cho em làm gì. cứ ăn ngủ như thế thì son siwoo sẽ thành heo thật mất.
trong lúc son siwoo bận rủa thầm han wangho đáng ghét, em bỗng nhiên lại nhớ đến ngày nhỏ của cả hai. lần đầu gặp nhau của họ cũng kỳ lạ lắm. son siwoo được bố dắt qua nhà họ han vì ông cần phải bàn chuyện làm ăn. thời tiết lúc đó tương đối mát mẻ, trong lúc chờ đợi bố son giải quyết công chuyện, son siwoo được một chị giúp việc tốt bụng dẫn ra sau vườn để em có thể thoải mái đùa nghịch. son siwoo là một đứa trẻ hoạt bát, đặc biệt thích leo cây nên bạn bè cứ chọc em là khỉ. dù sao thì son siwoo cũng không quan tâm lắm, em chỉ làm việc em thích thôi.
thế nên, khi nhìn thấy khu vườn xanh mát với chục cây cổ thụ cao lớn, hai mắt son siwoo sáng rỡ. ở nhà em cũng có cây chứ, nhưng son siwoo đã nắm thuộc lòng vị trí của chúng, thành ra chẳng có gì bất ngờ cả.
son siwoo chạy ngay đến ôm lấy một thân cây lớn rồi từ từ trèo lên. chị giúp việc lo lắng cho em lắm nhưng son siwoo đã nói không sao, em là cao thủ trong chuyện này mà. cũng may mấy cành cây tương đối gần nhau, son siwoo di chuyển thoăn thoắt như một con khỉ chuyền cành thực thụ.
chỉ là, khi son siwoo dừng lại ở một cái cây đối diện đài phun nước, em lại bắt gặp bóng dáng nhỏ nhắn của một cậu bé xinh đẹp đang tựa đầu vào thành đài phun nước, hai tay ôm một quyển sách, mắt nhắm hờ lại.
son siwoo không khoa trương khi gọi han wangho bằng hai từ xinh đẹp đâu. lông mi gã rất dài, ngũ quan hài hòa, nhìn thật sự rất mê người mà.
ừ thì sau đó son siwoo trượt chân té từ trên cây xuống.
tiếng động mạnh đến mức đánh thức cậu bé xinh đẹp son siwoo chỉ vừa gặp. gã nhìn em chằm chằm, còn son siwoo thì bận xoa xoa mông vì cú ngã ban nãy. nghĩ lại là thấy xấu hổ, son siwoo luôn luôn bị gương mặt của han wangho đánh gục.
"cậu là ai vậy?"
han wangho ngờ vực lên tiếng. vốn dĩ gã chỉ định ngủ một chút, ai ngờ bỗng nhiên một thằng nhóc trông không lớn hơn han wangho là bao rơi từ trên cây xuống. có phải là kẻ bám đuôi không vậy? nhưng nhìn son siwoo ngơ quá, trên đầu em dính một ít lá, bộ đồ em mặc cũng là loại đắt tiền, chắc không phải rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
nuthends | lipmark
Fanfiction"you act like a king." warning: ooc, r18, lowercase, trôn có lài, tình tiết không có thật