Lee Minhyung lúc này mới bắt đầu nhận ra dường như mình đã làm sai gì đó, cúi đầu dè dặt giải thích.
- Trong kia hơi... ngột ngạt ạ. Tôi định ra ngoài này...
- Công ty cậu chưa dạy cậu là có chết cũng không được hút thuốc ở nơi công cộng sao? Không sợ bị chụp lại à?
Minseok vẫn mỉm cười, nhìn từ góc độ này thật sự giống như một người bạn đang vui vẻ nói chuyện phiếm, giọng nói ngược lại nghiêm khắc đến rùng mình. Minhyung nuốt khan, ngay cả ánh mắt cũng lạnh đi mấy phần, khí chất tiền bối toả ra ngùn ngụt, cậu ta vô thức cảm thấy sợ hãi.
Phải rồi, người trước mặt dù chỉ sinh trước cậu ta sáu tháng, thế nhưng đã là tiền bối đi trước cậu ta những năm năm.
- Tôi xin lỗi... - Cậu ta hoang mang nhìn xung quanh. – Tôi tưởng phóng viên và người hâm mộ đã đi rồi, nên...
- Trong quán cà phê trước mặt, ở góc đường bên kia, trong cửa hàng tiện lợi ở cuối phố, bọn họ đi tới đó đó. – Minseok không chớp mắt nói một hơi, cũng hoàn toàn không phải là nói dối, cậu làm nghề đã bao nhiêu năm rồi chứ, nhạy đến mức bên tai tựa hồ còn có thể nghe thấy tiếng cửa chập máy ảnh đang chạy. – Muốn nghe một bí mật không, Minhyung-ssi?
Mặt Minhyung nghệt ra, Minseok chỉ hận không thể véo má cậu ta, thật sự giống một đứa trẻ con, hai mắt mở lớn, biểu cảm bàng hoàng như vừa bị ai vạch trần rằng ông già Noel không có thật.
- Gì cơ... ạ?
Minseok kiễng chân lên muốn ghé vào tai Minhyung, thế nhưng cái cậu này quá cao, với mãi không tới, cậu thử một lát đành thở dài bỏ cuộc, vẻ mặt bất nhẫn. Lee Minhyung nhìn cậu chằm chằm, thế rồi như hiểu ra điều gì, mím môi nhịn cười rồi chủ động cúi người xuống.
Vừa tỏ ra thần bí chưa nổi một phút, đã bị cái chiều cao chết tiệt này phá hỏng.
- Nói cho cậu biết, một khi cậu đã vào giới này rồi ấy... - Cậu nghiêng đầu thì thầm, hơi thở cũng cứ thể phả liên tục vào sườn mặt người kia. Vành tai của Lee Minhyung lúc này lại càng đỏ, Minseok nín cười, hoá ra trêu chọc hậu bối còn có cảm kiểu cảm giác thoả mãn này hả? - ... Nhớ kĩ, ngay cả lúc cậu đang ngủ cũng sẽ có người đang nhìn. Tất cả những thứ cậu nghĩ thuộc về mình cậu, quên đi.
Minseok có cảm giác nếu cậu ta còn có thể trợn mắt lớn hơn nữa, cậu sẽ phải đưa tay ra hứng hai cái tròng mắt đó mất.
- Từ lúc cậu kí tên vào cái bản hợp đồng nghệ sĩ đó. – Cậu cúi đầu, đầu ngón tay khéo léo cạy mở lòng bàn tay nắm chặt của Minhyung, đoạn nhẹ nhàng lấy đi bao thuốc hiện tại đã nhàu nát, giọng nói vẫn đều đều ôn tồn. – Cuộc đời của cậu đã chính thức thuộc về "bọn họ" rồi.
Vò chặt bao thuốc trong lòng bàn tay, cậu bình thản nhét ngược vào túi áo khoác mình rồi lùi lại một bước, nụ cười trên môi vẫn thản nhiên. Phía sau lưng cậu, một nhóm fan mới đã xuất hiện, tiếng máy ảnh vang lên tới tấp, một số còn hò hét những lời lộn xộn không rõ nghĩa.
Minhyung lại nuốt khan thêm cái nữa, hai vai căng lên, đầu cúi gằm, dường như không biết phải làm thế nào. Cũng may vì nhà hàng đã được đoàn phim bao hết, bên ngoài còn thuê thêm một lớp bảo an canh chừng, fan vì thế không thể đến gần, chỉ có thể đứng phía xa gọi tên bọn họ không ngớt. Minseok làm như không hề nghe thấy, ánh mắt chỉ chăm chú đặt trên người người trước mặt, trong đầu suy nghĩ có nên chơi lớn đưa tay chạm vào cậu ta hay không. Thế nhưng nghĩ kĩ lại thì phim vẫn chưa khởi quay, tới poster quảng bá còn chưa chụp, làm mấy thứ lố như vậy, có lẽ còn sẽ bị fan xé chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 🪐 #00] Youngblood
Fanficidol!keria x newbie actor!gumayusi youngblood (n.): Một người trẻ tuổi và non nớt. "Muốn nghe một bí mật không, Minhyung-ssi?" "Nói cho cậu biết, một khi cậu đã vào giới này... Nhớ kĩ, ngay cả lúc cậu đang ngủ cũng sẽ có người đang nhìn. Tất cả nh...