Minseok nhìn tấm thẻ từ trong tay, lại nhìn cánh cửa đóng kín với tấm biển mạ kim lấp lánh bốn con số, cũng không biết nên cười hay nên khóc.
Nói là "tập dượt" thì không phải là nên tổ chức ở studio hay phòng hội nghị nào đó à? Sao lại thành phòng khách sạn năm sao thế này?
Bọn họ thực sự định nhốt hai thằng đàn ông vào một căn phòng khách sạn cả một đêm luôn?
Trợ lý đạo diễn đứng bên cạnh đưa cho cậu một tờ A4 hai mặt kín chữ, nói rằng cậu và Minhyung có thể dựa vào danh sách gợi ý trong đó để tiến thành làm quen và tập dượt, trong phòng đã có sẵn kịch bản nếu bọn họ muốn tập thoại, thức ăn chỉ cần gọi phục vụ phòng, muốn rời khỏi phòng thì gọi điện báo trước.
Nói xong liền ra hiệu cho Minseok mở cửa, rồi đẩy cậu vào trong.
Suite cao cấp của khách sạn năm sao cậu đã không còn lạ lẫm, chỉ bất ngờ trước sự vung tay quá trán hào phóng của đoàn làm phim. Minseok đặt túi đồ trên vai xuống, vừa liếc mắt đã nhận ra thân người cao lớn đang ngồi khoanh chân trên chiếc sofa khổng lồ trong phòng khách, xung quanh bừa bộn sách vở. Có lẽ vì đeo tai nghe, cậu ta không hề nhận ra vừa có người bước vào, trên đùi là một tập giấy dày, chiếc bút chì trên tay xoay loạn, đầu còn khẽ lắc lư theo nhạc. Cậu đứng yên ở cửa quan sát, Minhyung cúi đầu đọc rất chăm chú, cách một lúc lại dùng bút chì đánh dấu gì đó trên giấy. Trông không giống như đang đọc kịch bản, Minseok nheo mắt nhìn mấy quyển sách trên bàn trà, đều là sách rất dày viết bằng tiếng Anh, người này không phải là đang học bài đấy chứ?
Minseok bật cười, suýt thì quên mất bạn diễn của mình là sinh viên của Đại học Yonsei danh giá. Đến lúc này rồi vẫn còn chăm học như vậy.
Lee Minhyung chợt ngẩng đầu, dường như cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không đúng, vừa quay ra cửa nhìn thấy Minseok thì hoảng hốt đứng bật dậy, tai nghe cũng tung ra mà sách vở cũng rơi liểng xiểng xuống đất. Cậu ta bối rối không biết nên nhặt đồ hay không, song vẫn quyết định như không có chuyện gì cúi gập người thật sâu.
- Xin chào tiền bối ạ!
Thật là ngoan.
Cậu ta vừa định bước đến xách túi cho cậu, Minseok vội vàng xua tay ra hiệu không cần, cười cười chỉ đống lộn xộn hiện đã nằm trên thảm.
- Nhặt đồ của cậu đi đã, tôi tự làm được mà.
Minhyung vâng dạ, cúi xuống nhặt nhạnh các thứ lại rồi xếp thành một chồng ngay ngắn trên bàn, đoạn lấy điện thoại tắt nhạc. Cậu ta ăn mặc rất đơn giản, áo thun đen cùng quần khaki, dưới chân là một đôi tất xám, trên người chẳng đeo chút phụ kiện nào, tóc đen có vẻ như vừa xuất ngũ chưa lâu nên chưa kịp dài ra hẳn, nhìn kiểu gì cũng giống sinh viên đại học hơn là diễn viên. Minseok thả túi xuống thảm rồi tuỳ tiện ngồi lên sofa, xung quanh Minyyung toả ra mùi bột giặt đơn thuần sạch sẽ, so với mùi nước hoa cậu thường dùng thì lép vế hơn nhiều, mới một lát đã bị át mất. Thấy người cao hơn dọn xong đồ rồi vẫn đứng tần ngần mãi, cậu cau mày vỗ vào vị trí lúc nãy cậu ta ngồi, mặt nệm vẫn còn nguyên vẹn hơi ấm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 🪐 #00] Youngblood
Fanficidol!keria x newbie actor!gumayusi youngblood (n.): Một người trẻ tuổi và non nớt. "Muốn nghe một bí mật không, Minhyung-ssi?" "Nói cho cậu biết, một khi cậu đã vào giới này... Nhớ kĩ, ngay cả lúc cậu đang ngủ cũng sẽ có người đang nhìn. Tất cả nh...