Minseok còn biết thêm một chuyện nữa, đó là Lee Minhyung thật sự không thể uống rượu.
Cậu chống cằm tựa lên bàn trà phòng khách, rũ mắt nhìn chăm chú người ban nãy còn xoa đầu mình hiện đã ngủ quên từ bao giờ. Đang làm việc không thể uống say cái gì chứ, cậu còn chưa kịp đề nghị bọn họ dừng uống, cậu ta đã gục mất rồi.
Lúc này cũng đã là ba giờ sáng.
Trở người nằm xuống sàn nhà, Minseok mơ màng nhìn chùm đèn pha lê treo trên trần nhà, cũng chẳng biết có thể coi hôm nay là một sự thành công hay không. Chưa kịp dượt kịch bản cũng chưa kịp làm hết cái danh sách gợi ý kia, bọn họ tuy biết được thêm một ít chuyện về nhau, thế nhưng đều là những thứ từ quá khứ, chẳng biết hiện tại đã thay đổi hay chưa, vì thế cũng chẳng thể coi như dùng được. Nhưng nói đi cũng nói lại, bọn họ nói nhiều chuyện như vậy, mặc dù cũng chẳng thể mong có thể giống như cậu và đồng đội lập tức ôm vai bá cổ, Minseok cũng đã mong người này ở trước mặt mình thả lỏng hơn một chút. Thế nhưng mà cậu đã sai rồi – cậu ta ngoài việc có vẻ như đã tạm buông bỏ được chấp niệm với kính ngữ, tất cả các phần khác dường như còn cẩn trọng hơn. Hỏi gì đáp nấy, bảo gì làm nấy, ngoan như một con cún lớn xác, nhưng đồng thời khiến người ta ngộp muốn chết.
Giống như xung quanh là một bức tường thành cao vời vợi, bản thân không muốn bước ra, cũng không tự nguyện muốn cho người khác vào.
Cảm giác là thất bại rồi, Minseok thở ra một cái.
Thật ra thì, mấy cái chuyện làm thân này, có lẽ cũng không cần phải nỗ lực đến mức đó. Dù sao cũng là diễn viễn, được trả thù lao để diễn cho tròn vai, sẽ không đến nỗi không thân với bạn diễn sẽ không nhập vai được chứ? Mặc dù cũng không thể so sánh với phim tình cảm nam nữ thông thường, diễn viên chưa từng gặp chưa từng nói chuyện bao giờ lên hình liền hôn nhau như chết đi sống lại, nhưng không phải cũng đều là diễn viên thôi sao? Đàn ông hay phụ nữ thì cũng đều là người, đứng trước mặt nữ giới có thể từ không quen trở thành một tấm chân tình chảy ra mật, đối với đàn ông có lý do gì để không thể? Có lẽ, quen biết sơ qua thôi là được, Lee Minhyung vô danh mới toanh như vậy còn lấy được vai này, hôm đó ở buổi casting cũng bạo dạn chứ đâu phải không, cứ như vậy phát huy kiểu gì chẳng ra một bộ phim xem được.
Dẫu sao cũng không phải dạng phim nghệ thuật phải rứt ruột ứa gan, bên cạnh đó còn có Demacia Keria làm diễn viên chính, rating có thể không bằng phim gia đình chiếu tới vài trăm tập, nhưng cũng khó mà bại được.
Chỉ là, những đầu ngón tay của cậu mân mê bề mặt chiếc thảm dưới lưng, trong lòng cứ có cảm giác chơi vơi tiếc nuối.
Giống như là, nếu chỉ có thể biết được đến vậy, nếu chỉ có thể đứng bên ngoài toà tháp cao cậu ta tự xây xung quanh bản thân, nhìn chằm chằm một cánh cửa đóng chặt, cậu sẽ cảm thấy không cam lòng.
Ryu Minseok đã từ rất lâu rồi học được cách hài lòng với sự hời hợt cùng thật giả mơ hồ của mọi thứ xung quanh mình, lúc này trở người gối đầu lên cánh tay, trong tầm mắt chỉ còn lại dáng người cao lớn đang co cụm lại ngủ mệ mệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 🪐 #00] Youngblood
Hayran Kurguidol!keria x newbie actor!gumayusi youngblood (n.): Một người trẻ tuổi và non nớt. "Muốn nghe một bí mật không, Minhyung-ssi?" "Nói cho cậu biết, một khi cậu đã vào giới này... Nhớ kĩ, ngay cả lúc cậu đang ngủ cũng sẽ có người đang nhìn. Tất cả nh...