8회

506 82 7
                                    


Nụ hôn diễn tập cuối cùng lại không xảy ra.

Bọn họ chạm vào nhau đẹp đến hoàn mỹ, thế nhưng một chút cảm xúc cũng không có. Minseok cố gắng trấn an Minhyung vài lần, đạo diễn lẫn biên kịch cũng nỗ lực chỉ đạo không thôi, thế nhưng giống như càng chỉ ra cậu ta đang làm không đúng, cậu ta lại càng nảy sinh chấp niệm với sự không đúng của mình, diễn kiểu gì cũng không ra. Ánh mắt vô hồn, cử chỉ chính xác nhưng cứng nhắc, cả sự sợ sệt lo lắng cứ mỗi lúc một rõ ràng trên mặt.

Đến một lúc, Minseok không chịu được nữa. 

Thử thêm mấy cảnh, mặc dù về mặt hình ảnh mà nói mọi thứ đều "dùng được", thế nhưng Minseok vẫn dứt khoát dùng cớ không khoẻ, xin phép xếp lịch diễn tập lại sau. Cậu ở trong giới không phải là người hay yêu sách, đoàn phim ai cũng biết lịch trình của Minseok quá căng thẳng, hơn nữa đạo diễn và biên kịch cũng không ưng ý biểu hiện của Lee Minhyung, vì thế cũng đồng ý kết thúc sớm.

Mọi người dần dần tản về hết, chỉ còn lại Minseok ngồi chờ chị Moonhee đi có việc trong đài truyền hình về rồi đón mình, cùng Lee Minhyung chẳng hiểu tại sao vẫn tần ngần mãi chưa đi.

Minseok thật sự càng làm việc lâu càng thấy không khoẻ, hơn nữa với chất lượng công việc ngày hôm nay không mấy hài lòng, vì thế cũng không còn tâm trạng tán dóc nữa, ngồi ở một góc bấm điện thoại giết thời gian. Quên đi một lúc rồi ngẩng đầu lên vẫn thấy người kia ngồi ở phía còn lại cầm điện thoại suy nghĩ ngây ngẩn gì đó, cậu nghĩ thầm, hay là cứ như vậy lờ phắt cậu ta đi cho xong. Cậu không phải là người dễ nổi cáu, thông thường chuyện gì có thể bỏ qua liền coi như không biết, thế nhưng lại rất không thoải mái khi công việc không suôn sẻ. Cậu bận rộn như vậy, mỗi một đầu việc đều nhất định phải là một bánh răng trơn tru, chỉ cần trật một nhịp, tất cả những thứ khác đều sẽ bị ảnh hưởng theo.

Điển hình như bây giờ sẽ phải tìm thời gian mà nhét thêm lịch duyệt cảnh lần nữa.

Cậu không định tỏ thái độ với Minhyung, nhưng cũng chẳng nghĩ ra cái gì để nói cả. Cậu không biết cậu ta có vấn đề gì, cậu ta dường như cũng chẳng muốn nói. Nếu là ngày thường Minseok có lẽ sẽ còn cố gắng gặng hỏi thêm một chút, nhưng bây giờ đứng yên thôi cũng thấy váng đầu, bản thân chỉ muốn người quản lý quay lại để có thể rời khỏi đây cho xong.

Thế rồi Lee Minhyung có vẻ như đã phát hiện ra cậu không còn nhìn điện thoại nữa, lúc này lại len lén đi qua. Minseok giả vờ như không biết, trong phòng chỉ có hai người, cũng chẳng hiểu đang diễn cho ai xem.

- Minseok ơi... – Cậu ta đứng ở trước mặt cậu, hai vai co lại như một đứa trẻ làm sai đang chịu phạt.

- Mình hơi mệt. – Minseok nhàn nhạt đáp. – Lúc khác nói chuyện nhé?

Bọn họ tiếp xúc không nhiều, thế nhưng Minseok luôn là người chủ động, thái độ cũng luôn vui vẻ, lúc này lại từ chối, Minhyung lại càng cuống, lập tức nói một tràng.

- Mình... mình chỉ muốn xin lỗi cậu thôi. Chỉ thế thôi. Mình sẽ không làm phiền cậu nữa, cậu nghỉ nhé...

- ... Xin lỗi chuyện gì?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 10 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 🪐 #00] YoungbloodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ