Buổi tối, lúc này chúng tôi đã hoàn thành xong buổi tổng dợt cuối cùng, bởi vì ngày mai đã đến ngày tổ chức, mọi việc bây giờ cũng đã đâu vào đấy, chỉ cần chờ đến giờ đã định, thực hiện một lần soundcheck nữa là xong.
Gần bảy giờ tối tan làm, khi nãy tôi cũng đã ăn cơm cùng với đoàn làm việc, lúc tạm biệt ra về, LingLing Kwong ngồi trước cùng với tài xế, tôi ngồi hàng ghế sau một mình, không khí trong xe ngưng trọng không một tiếng nói, có lẽ mọi người cũng đã mệt, với từng ấy thời gian thân thuộc làm đồng nghiệp, ở cùng một chỗ trong im lặng cũng không còn ngượng ngùng.
Tôi ngồi tựa lên ghế, im lặng như thế này lại khiến tôi hồi tưởng lại cuộc đối thoại vào buổi chiều, từ ghế sau nhìn lên, LingLing Kwong nhàn nhã im lặng mà ngồi bên ghế phụ lái, tôi thẩn thờ nhìn chị, chợt nhớ đến câu nói đó, tôi đột nhiên lại lâm vào trạng thái não nề.
Tựa như cảm mến, hóa ra là yêu đậm sâu.
Trong hợp đồng đã ghi rõ vệ sĩ không được phép có tình cảm quá mức xã giao đối với nghệ sĩ của công ty, LingLing Kwong biết điều đó, chị nói như thế, đồng nghĩa với việc biết tôi có tình cảm với chị. Tôi những tưởng suốt bốn năm tôi lừa mình dối người rất hoàn hảo, ngay cả tôi cũng đinh ninh rằng mình chỉ quan tâm cô hơn người khác một chút, hóa ra chị biết tất cả, hóa ra tôi chỉ lừa được mình, chứ không lừa được chị.
Giờ thì cả hai đã nhận ra, tôi không thể dối trá việc mình thích chị, chị cũng không thể bịa đặt chuyện chị đối với tôi chỉ là trên quan hệ công việc. Chỉ là không thể một lời nói rõ cho nhau, chị biết điều tôi đang nghĩ, nhưng cũng không thể nào đáp trả tình cảm của tôi. Chỉ có thể thầm lặng quan tâm tôi, che giấu mọi sự hiềm nghi của mọi người, chỉ tôi mới hiểu, tất cả những hành động của chị đều xuất phát từ trái tim.
Gương chiếu hậu ánh lên gương mặt chị, tôi không đọc được chị đang nghĩ gì, đôi mắt chỉ ảm đạm chớp nhẹ, vài giây sau đó, chị bất chợt đảo mắt, qua gương chiếu hậu chạm mắt với tôi. Tôi vẫn gan dạ nhìn chị, bốn mắt chạm nhau, tuy không nói một lời nào nhưng đôi mắt chính là tấm gương phản chiếu sự thật chính xác nhất.
Tôi nhìn chị, có hi vọng, có bất lực, có sự nhẫn nhịn, cật lực kìm nén điều thầm kín từ tận đáy lòng. Trong gương, đôi mắt chị lo lắng, lại tồn đọng một tia trấn an, ôn nhu, nhẹ nhàng, thấu hiểu hết cả nỗi lòng tôi.
Suốt bốn năm qua, tôi và chị chưa từng nhìn nhau lâu đến như thế này, tôi thường xuyên đưa ánh mắt tìm kiếm chị trong những nơi đông người, không biết rằng, trong biển người chị cũng đang chật vật tìm tôi.
Bất thình lình, chị lắc nhẹ đầu, chỉ mấp máy môi nói khẩu hình miệng mà không lên tiếng: Tài xế sẽ thấy.
Tôi cảm thấy một cỗ thất vọng như đang chất chồng đổ sụp xuống đỉnh đầu mình. Sau đó, tôi vội chuyển tầm mắt, mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ. Cửa sổ chuyên dụng từ ngoài không thể nhìn thấy bên trong, chỉ có tôi nhìn ra bên ngoài, ánh đèn đường màu cam quạnh vắng khiến tôi như lạc lõng trong chính thế giới của mình.
Chỉ là một tài xế nhỏ, cũng phải khiến chúng tôi dè chừng như thể đang bí mật làm một việc nghiêm trọng sai trái. Mà cũng đúng, đây chính là việc sai trái trong cái nghề đứng trên đỉnh vinh quang này, người của công chúng, hưởng được biết bao sự đãi ngộ, lấy cái quyền gì để mong được đối xử như người bình thường?
BẠN ĐANG ĐỌC
[LingOrm] - SHORT STORIES
RomanceMỗi câu chuyện có nội dung hoàn toàn khác nhau Nếu có bất kỳ lỗi chính tả, hay tên nhân vật, hãy cmt cho tui biết, để sữa nha