Ngày tổ chức buổi hòa nhạc, trưa hôm đó, LingLing Kwong vẫn cùng tài xế và quản lý đến đón tôi. Buổi sáng bình minh, tôi đứng trước gương nhìn bộ dạng mệt mỏi với đôi mắt sưng húp của mình. Không ngờ rằng một đoạn tin nhắn đó của chị lại khiến tôi vỡ òa như thế, lúc tắt điện thoại cũng không thể nào nhịn được mà khóc nấc lên, rõ ràng hôm nay là ngày vui, nhưng trong thâm tâm tôi lại không thể nào lấp đầy một sự mất mát.Tôi không nhìn chị, tránh mặt chị như một việc hết sức hiển nhiên, cả hai đều giữ một vẻ mặt bình thản nhất đối diện với nhau, khiến cho người khác không nghi ngờ, chỉ có tôi và chị mới biết, một thói quen làm việc chung với nhau bây giờ lại như một hình phạt. Đối diện với nhau bằng một gương mặt lạnh tanh, tôi ấy thế mà đau lòng không chịu được.
Rõ ràng chưa từng hẹn hò sâu đậm, cũng không phải là day dứt chia tay nhau, tôi và chị lại tồn tại một cảm xúc không thể lý giải, là đang thương hại cho nhau, hay là xót lòng cho bản thân mình?
Xế chiều, lúc này người hâm mộ đã bắt đầu di chuyển vào trong sân vận động, trong cánh gà, tôi đang ngồi trước tấm gương lớn mà trang điểm, chị quản lý bên cạnh thấy gương mặt tôi có chút căng thẳng, cô lại nói:"Em đừng để ý đến bức thư đó, chỉ là trò đùa như mọi năm mà thôi, bảo an cũng thắt chặt công tác bảo vệ rồi"
Quản lý cho rằng hiện giờ trong đầu tôi chỉ có mỗi lá thư đe dọa, tôi cũng muốn tôi chỉ phải lo nghĩ đến việc đó mà thôi.
"Em không phải lo bức thư đâu"
Quản lý lại khó hiểu nhìn tôi:"Trông em đang căng thẳng lắm, hôm nay là kỉ niệm ra mắt chứ đâu phải lần đầu ra mắt"
Tôi lại cố nặn ra một gương mặt cười nhạt trông bình thường hết mức có thể, đáp:"Tối qua em hồi hộp quá nên không ngủ được, sáu năm thì cũng lo mà"
Quản lý Booky không nghi ngờ gì mà cười tươi, cô lảnh lót nói:"Ôi trời, em gái chị chuyên nghiệp đến mức độ nào rồi mà còn lo"
Tôi thầm cười, cái giá của những kinh nghiệm và sự nổi tiếng đó chính là mất đi tự do vốn có của một cô gái hai mươi bốn tuổi.
Lúc di chuyển ra khỏi phòng chờ của nghệ sĩ, tôi liền bắt gặp LingLing Kwong đứng trước cửa, nét mặt chị không có biểu cảm gì đặc sắc lướt qua tôi, như thể chưa hề có một chuyện gì xảy ra. Tôi nhìn chị vài giây, đáy mắt chìm trong sự gượng ép. Kể từ lúc chị cùng tài xế đến đón tôi đến bây giờ cả hai vẫn chưa nói chuyện với nhau, mà tôi đến tận lúc này mới dám nhìn cô trực tiếp. Mỗi khi bắt gặp, tôi lại nhớ đến cuộc gọi tối qua, khi nó kết thúc, tương tự như việc đặt một dấu chấm hết cho cả hai.
Giữa tôi và chị bây giờ đã có một khoảng không vô hình làm lá chắn, chủ động tách xa nhau, một sự trùng hợp quá đỗi đau lòng.
Lúc tôi chuẩn bị bước đi, bỗng nhiên lại nghe thấy giọng nói của LingLing Kwong:"Đội vệ sĩ hôm nay sẽ ở phía dưới sân khấu chữ T, nếu cô cảm thấy có gì khác lạ, hãy vờ như đang buộc lại tóc mình"
Tôi gật gật, trọng điểm ngày hôm nay chính là lá thư đó, trong khi tính mạng mình có thể bị người khác đe dọa, tôi không nên thiếu chuyên nghiệp chỉ nghĩ đến hạnh phúc của bản thân, buổi biểu diễn càng không thể bị phá hủy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LingOrm] - SHORT STORIES
RomanceMỗi câu chuyện có nội dung hoàn toàn khác nhau Nếu có bất kỳ lỗi chính tả, hay tên nhân vật, hãy cmt cho tui biết, để sữa nha