Chương 17: Vì trả ơn?

45 11 0
                                    

Sau giờ ăn tối, Pond và Phuwin cùng ra phòng khách ngồi xem tivi với nhau. Cứ ngỡ Pond sẽ coi một bộ phim nào đó cùng Phuwin, nhưng anh lại chọn xem tin tức. Thấy màn hình tivi hiện lên là tin tức trong ngày, Phuwin liền hụt hẫng quay sang nhìn Pond như muốn ám chỉ anh hãy chuyển sang coi cái khác nhưng anh dường như không thấy ánh mắt của cậu. Phuwin thấy thế mới lay lay tay anh, cậu nói :

-"Pond, coi cái khác đi"

-"Hửm?"

Pond quay sang nhìn cậu,anh nói rằng anh phải xem tin tức để cập nhật tình hình thị trường và những thứ khác nữa. Nghe thế, Phuwin vẫn cầm lấy tay áo anh mà kéo vì muốn anh đổi sang coi cái khác. Pond lấy chiếc điện thoại từ trên bàn rồi đưa cho cậu chơi, sau đó thì lại coi tin tức tiếp. Phuwin nhận lấy chiếc điện thoại từ anh nhưng vẫn chỉ bặm môi thở dài, cậu dễ dàng mở được mật khẩu vì anh để mật khẩu là ngày tháng năm sinh của cậu. Cầm điện thoại của Pond trên tay, Phuwin vuốt vuốt vài cái rồi chọn đại một ứng dụng giải trí trong đó và bắt đầu coi.

Một lúc sau, khi Phuwin đang cười hà hà vì video trên điện thoại, bỗng có người gọi đến cho Pond. Trên màn hình hiển thị dòng chữ"Mẹ", cậu liền đưa nó cho Pond để anh nghe máy. Pond cầm lấy rồi nhìn để xem ai gọi, anh nhanh chóng ấn nghe và bắt đầu trò chuyện với người ở đầu dây bên kia. Giọng của một người phụ nữ trung niên trong điện thoại nói vào :

-"Con làm ăn cái kiểu gì thế hả!?"

Vì ngồi ngay bên cạnh anh và tiếng nói gắt gỏng của người phụ nữ ấy, Phuwin có thể nghe được, cậu liền quay sang anh nói nhỏ :

-"Có chuyện gì vậy?"

Pond chỉ nhìn cậu và lắc đầu, người phụ nữ kia nói tiếp :

-"Bác Pantaya và bác Nongarat rất tin tưởng con nên mới gửi gắm Phuwin và cho con làm hôn phu của thằng bé, con cũng biết rằng nhà chúng ta nợ ơn huệ của hai người ấy rất lớn. Vì thế nên con phải chăm sóc thằng bé thật cẩn thận, đừng có lơ là"

-"Vâng, lần sau con sẽ cẩn thận hơn"

Không quá lâu sau đó hai người đã cúp máy, Pond quay sang Phuwin thì thấy cậu đã nhìn chằm chằm anh từ khi nào. Pond hỏi cậu có chuyện gì thì cậu chỉ im lặng và nhìn anh, khoảng vài giây sau cậu mới trả lời lại anh bằng một câu hoit :

-"Trước giờ... anh đối xử như thế với tôi, là vì muốn trả ơn à?"

Cuộc trò chuyện khi nãy cũng đã vô tình bị Phuwin nghe được ngay khi tên cậu và ba mẹ được nhắc tới, và mấy câu sau đó khiến cậu bắt đầu nghi ngờ anh.

Trước câu hỏi ấy của Phuwin, Pond bỗng bị khựng lại một chút vì anh không  nghĩ rằng cậu sẽ nghĩ như thế. Pond cũng vội vang giải thích với cậu rằng anh thương cậu là thật, nhưng Phuwin có lẽ do cơn giận mà quay người bỏ về phòng và không nhìn anh lấy một cái. Pond cứ đi theo sau Phuwin để giải thích với cậu nhưng luôn bị cậu hất tay anh đi, cậu hờn dỗi đóng rầm cửa phòng lại để anh không vào được. Bước đến rồi ngồi trên giường, những suy nghĩ lần lượt chạy quanh đầu Phuwin :

-"Anh ta làm vậy cũng chỉ để trả ơn thôi sao? Hay làm tròn trách nhiệm của một người con? Anh ta không thương mình thật ư...?"

Đang suy nghĩ thì bỗng đôi mắt Phuwin không hiểu vì sao mà bắt đầu trở nên long lanh hơn, nước mắt đã trực trào. Cậu cảm thấy như mình bị trêu đùa, bị lừa dối sau lưng mà mình không hề biết. Phuwin đưa hai tay lên ôm mặt mà bất giác khóc lên, cậu cuộn người trên giường tự ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của mình. Từng luồn gió hơi se lạnh cứ đều đều lại thổi vào căn phòng của Phuwin, cậu vừa khóc vừa khẽ run lên vì cơn lạnh xung quanh mình. Pond ở ngoài rối rắm không thể làm gì, nếu như bây giờ anh mà đi vào thì cậu sẽ cảm thấy ghét hơn, anh đành ngồi xuống và dựa lưng vào tường đợi cậu.

Lúc lâu sau thì không gian yên ắng hẳn, Pond thấy lạ nên bèn đi lấy chìa khóa rồi mở cửa phòng Phuwin để kiểm tra. Vừa bước vào phòng được mấy bước thì anh thấy cậu đã say giấc từ lúc nào, Pond đi đến cạnh giường dịu dàng nhìn cậu rồi đưa tay vuốt ve mái tóc của cậu. Pond nằm cạnh Phuwin, anh ôm lấy cơ thể nhỏ bé lạnh toát của cậu vào lòng mình, Pond khẽ hôn lên trán Phuwin rồi nói nhỏ :

-"Tôi thương em lắm, ngủ ngoan nhé nhóc"

Nói rồi Pond cũng dần chìm vào giấc ngủ bên cạnh Phuwin của anh.

[ PondPhuwin ] Mờ Ảo - Dim Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ