Chương 16: Dựa dẫm

46 7 0
                                    

Tại bệnh viện trong thành phố, Pond sau khi đã đưa Phuwin đến để kiểm tra, anh phải đợi ngoài phòng bệnh để chờ kết quả từ bác sĩ. Được một lúc sau, bác sĩ cũng đã bước ra từ phòng bệnh của Phuwin. Pond đi đến dò hỏi về tình hình của Phuwin, anh được biết rằng cậu đã bị viêm loét dạ dày do thường xuyên sử dụng lượng đồ uống có cồn nhiều.

Trên giường bệnh nhân, Phuwin đang dựa lưng ra sau và nhắn tin với mấy đứa bạn :

-"Ê tụi mày êy"_Phuwin

-"Nghe nghe, sao đấy đi chơi à?"_Nanon

-"Nay tính chuyển đi bar buổi trưa à?"_Perth

-"Bar gì tầm này, lên bệnh viện chơi với tao nè mấy thằng khùng"

-"Oh my god, sao bạn tôi đi viện rồi?"_Khaotung

-"Viêm loét dạ dày bạn ạ"_Phuwin

-"Ủa sao tự nhiên dở dở viêm loét dạ dày vậy?"_Force

-"Dùng đồ có cồn nhiều đó, đi uống nữa không?"_Phuwin.

-"Thôi, bệ hạ xin cáo lui"_Perth.

Phuwin vừa đọc tin nhắn vừa cười khúc khích, đang vui vẻ nói chuyện tiếp thì bỗng có người đi vào. Phuwin còn tưởng là Pond, nhưng thật ra lại là mẹ cậu. Cậu liền tắt mất nụ cười trên môi mình, cậu chắp tay chào mẹ và hỏi :

-"Mẹ tới đây làm gì ạ?"

Bà Pantaya đặt giỏ trái cây đã mua lên chiếc tủ cạnh giường bệnh rồi ngồi xuống chiếc ghế ngay đó, bà nhìn Phuwin rồi nói :

-"Mẹ đã được nghe kể, con vậy mà lại khóc vì một chút đau này thôi sao?"

Phuwin chỉ im lặng thở dài, cậu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mẹ cậu nói tiếp :

-"Bình thường có đánh nhau đến chảy máu cũng chẳng nói một lời hay than vãn, vậy mà bây giờ lại khóc chỉ vì cái đau cỏn con này. Có vẻ như... do có Pond yêu thương và nuông chiều nên con trở nên như thế nhỉ?"

Nghe thế, Phuwin liền quay sang nhìn mẹ mình. Dường như cậu mới nhận ra, thứ mẹ cậu đang nói rất đúng thì phải. Từ khi có Pond bên cạnh, anh luôn ân cần chăm sóc cậu dù cậu chỉ bị một vết thương nhỏ nhưng anh cũng sót. Sự tỉ mỉ và chu đáo của anh cũng khiến cậu trở nên "mềm yếu" khi bên cạnh anh, Phuwin cũng dần dựa dẫm vào anh hơn trước kia là né tránh.

Phuwin chỉ biết nhìn mẹ rồi muốn phủ nhận nó, ngay lúc ấy Pond cũng bước vào. Điều đầu tiên là đi đến cạnh Phuwin và dặn dò cậu :

-"Haizz, em bị viêm loét dạ dày rồi đấy, tôi đã bảo rồi là đừng có uống nhiều quá mà không nghe. Từ ngày hôm nay phải uống thuốc nhé, nếu không thì sẽ đau đấy"

Vừa nói anh còn vừa véo một bên má của cậu, Phuwin ngước nhìn anh và như một em bé nói với anh :

-"Em không biết, Pond đừng giận nhé"

Bà Pantaya đã cảm thấy mình như cái bóng đèn rồi, bà liền ho khụ khụ ra hiệu với hai người kia :

-"Này, còn người khác ở đây nữa đấy nhé".

Pond quay sang mỉm cười với bà, bà chỉ tay về phía Phuwin và nói tiếp :

-"Thằng bé nó thay đổi rồi, sau này chắc còn dựa dẫm vào Pond dài dài thôi, chậc chậc. Cháu đừng có chiều nó quá, kẻo sau này nó hư nữa thì chết".

Pond vẫn cười tươi, anh đáp lại bà một câu khiến cho Phuwin phải ngại đỏ mặt nhìn anh :

-"Không sao đâu ạ, cháu là chồng em ấy thì cũng như thế thôi, thì cứ chiều em ấy sớm một chút cũng không sao đâu phải không bác?"

-"Này, anh nói linh tinh cái gì vậy hả?"

Pond xoa xoa đầu Phuwin, còn mẹ thì chỉ ngao ngán lắc đầu với hai người này.

Dù là thế nhưng trong lòng bà Pantaya cũng mừng thầm vì đã có người thương yêu Phuwin nhiều đến vậy. Mẹ không thể dành thời gian để lắng nghe hay chăm sóc cậu, nhưng bây giờ đã có người thay mẹ làm những việc ấy. Bà Pantaya im lặng nhìn Pond cùng Phuwin thoải mái mỉm cười và chăm sóc nhau như một cặp đôi, điều ấy cũng vô thức khiến bà mỉm cười hiền lành.

Phuwin cũng nhanh chóng được trở về nhà cùng Pond, hôm nay sẽ là ngày đầu tiên cậu bắt đầu uống thuốc để điều trị bệnh của mình.

[ PondPhuwin ] Mờ Ảo - Dim Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ