Chương 24:Những con điểm kém

31 6 0
                                    

Trên trường học, Phuwin ngồi kể những sự việc đã diễn ra hai ngày qua. Ngay khi biết rằng Pond có một cô vợ cũ, Khaotung và Nanon liền nhìn nhau rồi quay ra cười cười bảo :

-"Anh ta hai tư tuổi đúng không Phuwin?

Phuwin cũng gật đầu theo câu hỏi ấy, bỗng cậu thấy hai đứa bạn mình tủm tỉm cười vì điều gì đó. Không biết vì sao, Phuwin cũng đã đoán được suy nghĩ của Nanon và Khaotung. Cậu chỉ tay nhìn hai đứa bạn mình cùng theo đó là khuôn mặt nghi ngờ nói :

-"Chúng mày... à"

Rồi Phuwin bỗng rụt tay lại rồi mới kể tiếp :

-"Thật ra thì... hôm ấy tao giận anh ta lắm, tao ngồi ở bên cạnh hồ bơi mà suy nghĩ, rồi... đã nghĩ rằng anh ta...".

Vào tối ngày hôm trước, cái hôm mà Boo trở về để bắt đầu dở trò của mình. Lúc ấy Phuwin vẫn còn giận Pond. Cậu bước từng bước chậm rãi quanh khu vườn rộng rãi sau nhà, nơi có một hồ bơi lớn, rồi lại ngồi xuống cạnh hồ bơi và khua chân dưới những làn nước lạnh lẽo. Phuwin vừa đưa chân qua lại, những dòng suy nghĩ rồi lại tiếp tục chạy qua lại trong tâm trí của cậu. Phuwin cảm thấy buồn tủi, nhưng khi nghĩ đi nghĩ lại về cô vợ cũ của Pond, thì bỗng một suy nghĩ khá buồn cười chợt nảy lên trong đầu cậu. Phuwin đưa tay lên cằm nghĩ ngợi, miệng buột nói ra suy nghĩ của mình :

-"Hai tư tuổi... có vợ cũ... chẳng phải đã hơi già rồi đấy sao?"

Dứt câu cậu mới nhận ra, Phuwin liền quay đầu nhìn trái nhìn phải xem có ai không, nếu có ai nghe được thì không biết cậu sẽ ra sao nữa. Khi đã xác nhận rằng xung quanh không có ai, Phuwin mới thở phào, rồi cậu lại tiếp tục "ôm lấy" nỗi suy tư của mình.

Vừa nghe thấy Phuwin nói với vẻ ngượng ngùng, Nanon và đã liền chỉ tay cố nhịn cười bảo :

-"Mày nhé, cẩn thận anh ta mà biết được là không ai đảm bảo mày sẽ ra sao đâu nhé"

Phuwin chỉ hơi nhăn mặt rồi mới kể tiếp câu chuyện. Sau khi nghe cậu kể xong, Force đưa tay lên vuốt vuốt cằm mà suy nghĩ gì đó, rồi cũng vừa lúc tiếng chuông vào lớp kêu reng lên khắp các dãy hành lang của trường, năm người phải dừng câu chuyện cùng những câu hỏi tại đây mà trở về lớp học.

Hôm nay giáo viên đã cho cả lớp làm bài kiểm tra mười lăm phút mà không một ai trong lớp biết cả. Phuwin cũng không làm được bài, sau khi bài kiểm tra đã được phát ra cho mọi người, cậu không cần nhìn vào ô điểm cũng biết được mình bao nhiêu điểm rồi, nó vẫn là không điểm như thường lệ. Mấy đứa bạn của Phuwin cũng không khá hơn là bao, Force được con ba, Nanon thì ăn con năm, hai người còn lại là Perth và Khaotung thì nhận con bốn. Năm đứa nghĩ rằng lần này có lẽ phải gặp thầy tiếp nhưng lại chỉ có mình Phuwin là phải lên vì cậu thấp điểm nhất lớp, nghe thế thì cậu có chút thắc mắc nhưng rồi cũng không hỏi.

Thế là đến trưa, sau khi tiết học cuối kết thúc thì Phuwin cũng phải xách cặp lên phòng gặp thầy bộ môn nói chuyện về những con điểm của cậu. Phuwin tạm biệt bốn thằng bạn của mình rồi lên phòng. Cậu vừa ngồi xuống ghế, thầy giáo bộ môn đã đưa cho cậu danh sách xếp hạng của lớp cho cậu xem, Phuwin chỉ hướng mắt nhìn xuống rồi thở dài. Thầy ấy rồi lại bắt đầu "bài ca" thường ngày của thầy dành riêng cho cậu, Phuwin mặt lộ rõ vẻ chán nản và thờ ơ. Đang nói, thầy bỗng buông ra một câu khiến cho Phuwin phải suy nghĩ mãi. Thầy có vẻ cũng đã rất mệt mỏi với cậu học sinh này, thầy chỉ nói một câu rồi rời đi ngay sau đó :

-"Nếu em không kéo điểm lên được thì đừng nghĩ đến việc tốt nghiệp".

Phuwin bước đi trên sân trường không một bóng người, cậu vừa đi vừa nghĩ đến câu nói của thầy rồi mới nhớ lại những thứ mình đã làm trước kia, những con điểm chỉ vỏn vẹn để đứng cuối lớp. Phuwin bước tới cổng, cậu nhìn thấy Pond vẫn đứng đó đợi mình dù bây giờ đã muộn, anh thấy cậu thì cũng đi tới xoa đầu hỏi han :

-"Phuwin sao vậy nhỉ? Trông em có vẻ không vui"

Mặt cậu hiện lên vẻ đượm buồn ngước nhìn anh, không biết vì sao mà đôi mắt cậu lại rưng rưng, thấy vậy, Pond mới mỉm cười ôm cậu và an ủi :

-"Em bị điểm kém à? không sao đâu, ngoan, nín khóc nào"

Pond dịu dàng dỗ dành cậu, Phuwin cũng nhanh chóng nín khóc khi Pond đề nghị anh sẽ dạy kèm cho cậu, Phuwin gật gật đầu rồi hai người lên xe trở về nhà.

Trên đường về, Phuwin cũng được Pond kể lại cho cậu về câu chuyện của hơn mười năm trước. Khi ấy, Pond chỉ mới là một đứa nhóc cấp hai, gia đình anh cũng thuộc dạng giàu có. Ba Pond lúc ấy là chủ của một công ty có tiếng, gia đình của anh cũng rất hạnh phúc cho đến khi... ba anh phá sản. Công ty ông Pat bị lộ tài liệu thiết kế được ông đầu tư rất nhiều, ngay lập tức, đối tác của ông trong dự án đấy đã kết thúc hợp đồng với ông, theo sau sự việc ấy là việc công ty liên tục đi xuống mà không thể cứu vớt. Công ty buộc phải dừng hoạt động. Những ngày ấy gia đình anh thường xảy ra cãi vã giữa ông Pat và bà Ling, Pond không thể làm gì để ngăn cản lại họ, anh chỉ biết ngồi trong góc phòng mà khóc một mình. Có lần ông Pat có ý định buông bỏ thế giới này nhưng đã được ba của Phuwin kịp thời ngăn cản và giúp đỡ công ty ông Pat sớm trở lại như trước. Sau lần ấy, gia đình ông Pat rất quý trọng và biết ơn gia đình Phuwin.

Kết thúc câu chuyện, Pond còn quay sang Phuwin rồi cười bảo với cậu :

-"Tôi biết ơn ba mẹ em lắm, nên quyết định sẽ nâng niu thứ kho báu của họ đến hết đời, đó là em"

Phuwin bật cười, cậu đỏ mặt với câu nói ấy của anh, hai người cứ thế nói chuyện vui vẻ trên suốt đường về.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ PondPhuwin ] Mờ Ảo - Dim Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ