Sáng sớm ngày hôm sau, khi Phuwin vẫn còn say giấc thì Pond đã dậy từ lúc nào. Anh bước xuống giường vệ sinh cá nhân rồi trở lại giường để đánh thức Phuwin. Pond ngồi xuống cạnh Phuwin, anh đưa tay xuống bên má cậu rồi nhéo nhẹ cái má mềm ấy, Phuwin trong cơn mê tỉnh, cậu hơi nhăn mặt nói tên anh :
-"Pond...ưmm"
Phuwin tỉnh dậy, cậu nhìn lên người trước mặt mình, hai tay dụi dụi đôi mắt vẫn mờ mờ của mình rồi ngồi dậy. Pond bên cạnh cậu, anh lại hôn lên má cậu rồi trêu chọc hỏi :
-"Dậy chưa thế? Nhanh rồi xuống ăn sáng nhé, có ba mẹ tôi nữa đấy"
Nghe Pond nói vậy, Phuwin choàng tỉnh. Ba mẹ anh? Cậu nghĩ đến rồi lại có vẻ hơi lo lắng, anh thấy cậu thế thì liền xoa đầu cậu và nói rằng sẽ không sao đâu. Phuwin gật đầu với anh, rồi hai người chuẩn bị để xuống dùng bữa sáng.
Pond cùng Phuwin bước xuống từ trên lầu. Khi vừa mới đi tới phòng ăn, Phuwin bỗng bị khựng lại, bàn ăn không chỉ có ba mẹ của Pond mà còn có cả Boo, cô ta vẫn chưa chịu rời khỏi căn nhà này. Pond nhìn thấy Boo, anh liền thay đổi thái độ, Pond nắm tay Phuwin rồi với vẻ mặt không có chút gì gọi là vui vẻ, anh châm chọc nói :
-"Cô vẫn chưa chịu đi sao? Bám dai như đỉa ấy nhỉ?"
Khi mới thấy Pond và Phuwin, mẹ của Pond là bà Ling đã vui vẻ gọi hai người tới dùng bữa, thấy thế, Pond cũng nắm tay Phuwin đi tới bàn ăn rồi hai người ngồi xuống cạnh nhau. Phuwin càng lo ngại hơn khi thấy ba mẹ Pond không nói gì Boo, trong khi cô là vợ cũ của Pond và giờ thì đang nghênh ngang ngồi tại đây ăn sáng cùng họ. Pond biết cậu cảm thấy bất an, anh nắm chặt tay Phuwin rồi cười thầm, anh nói nhỏ :
-"Không sao đâu".
Trong bữa ăn, hai ông bà vui vẻ giới thiệu, họ nói chuyện với Phuwin khá hợp. Ông Pat - ba của Pond luôn gắp đồ ăn cho Pond và Phuwin và nói hai người hãy ăn nhiều lên. Về phía của Boo, cô nhiều lần phải sượng đến ngơ người. Khi Boo luôn tỏ ra vui vẻ gắp đồ ăn cho hai ông bà nhưng cái cô nhận lại là sự hờ hững, hai ông bà luôn đưa chén về phía khác nhằm không để cho đồ ăn cô gắp và để vào chén mình. Boo cũng cố gắng để có thể nói chuyện với ba mẹ Pond nhưng cô không nhận được câu đáp lại nào cả. Suốt bữa ăn, Boo hoàn toàn bị "bơ đẹp", điều này khiến cho cô tức tối vô cùng nhưng không thể làm gì mà chỉ có thể nhìn bốn người kia vui vẻ dùng bữa và trò chuyện cùng nhau.
Đến khi kết thúc bữa ăn, Boo đi ra sofa rồi nhẹ nhàng ngồi xuống và bấm điện thoại. Bà Ling thấy thế thì liền đi tới, thấy bà, Boo tỏ ra nũng nịu và vui vẻ bảo :
-"Mẹ, mẹ thấy bộ này thế nào..."
Bà Ling khoanh tay trước ngực nhìn cô con dâu cũ rồi với chất giọng khó chịu và có phần mỉa mai, bà nói :
-"Cô còn mặt mũi ở đây sao? Không nghĩ rằng mình sẽ trở thành cái chướng tai gai mắt trong mắt người khác à, nhanh chóng rời khỏi đây đi, đừng để cho con trai tôi và vợ nó phải khó chịu. Hơn nữa, tôi và cô không có mẹ con gì ở đây đâu, đừng nói như thế, kẻo Phuwin nó lại buồn"
Bà Ling nói một mạch khiến cho Boo đơ cả người, cô cứng họng không thể nói thêm điều gì, mặt tối sầm, cô tức giận mà hai hàm răng phát ra tiếng.
Những gì diễn ra nãy giờ, Phuwin đã cùng Pond đứng trên lầu chứng kiến được hết, nghe không thiếu câu, chữ nào. Cậu có phần bất ngờ vì không nghĩ một người phụ nữ trông có vẻ điềm đạm và hiền lành lại không dễ đụng vào như thế, Pond thì cứ cười cười rồi vòng tay ôm lấy cậu từ đằng sau :
-"Em thấy chưa? Bà ấy sẽ không để cho cô ta ở đây đâu, haha, đáng đời"
Thấy anh như thế, Phuwin liền quay lại cười khẩy và lắc đầu, Pond nói tiếp :
-"Mẹ tôi thương em lắm đấy, trước kia bà ấy rất muốn gặp em nhưng do bận nên không về được"
-"Vậy hả?"
-"Ừm".
BẠN ĐANG ĐỌC
[ PondPhuwin ] Mờ Ảo - Dim
FanfictionThể loại: ABO Cp: PondPhuwin Đây là lần đầu tiên mình viết một fic ABO nên có thể sẽ có sai sót, mong mọi người bỏ qua ạ. Đây chỉ là fic, hoàn toàn là giả tưởng, không nên áp đặt lên người thật. Fic sẽ có những yếu tố như: học đường, ngọt, bạo lực...