Chương 20: Say tình

42 11 1
                                    

Pond nắm tay Phuwin vào phòng làm việc của anh. Ngay khi vừa đóng cửa lại, Phuwin mới lạnh nhạt buông tay mình ra khỏi tay anh, rồi cậu quay lại nhìn anh hỏi :

-"Đó là vợ anh à? Lừa tôi đến thế vẫn chưa đủ hay sao?"

Pond bình tĩnh, anh nhìn cậu mà thở dài rồi giải thích cho cậu chuyện của anh với cô gái ấy. Nghe xong, Phuwin vẫn với khuôn mặt hời hợt, cậu đảo mắt nhìn đi chỗ khác như không muốn bận tâm đến anh. Cậu chầm chậm bước từng bước tới gần bàn làm việc của Pond, thấy cậu như thế, anh chỉ biết im lặng đi đằng sau Phuwin cho tới khi cậu dừng lại trước bàn làm việc. Pond tiến đến vòng tay qua eo Phuwin và ôm lấy cậu về phía mình, cậu muốn gỡ tay anh ra nhưng không được, liền quay lại nhìn anh bằng đôi mắt gươm dao. Pond nhìn cậu, môi anh mấp máy khẽ nói :

-"Tôi xin lỗi... Phuwin à, nghe tôi nói hết được không?".

Đôi mắt anh đượm buồn nhìn cậu, Phuwin vừa tức, đôi mắt cậu lại đỏ hoen lên mà quay đi. Bỗng Pond bế cậu đặt lên bàn làm việc, Phuwin bất ngờ nhìn anh, anh lại càng tiến sát hơn với cậu thì cậu lại quay ngắt đi. Hai tay Pond chống lên mặt bàn, Phuwin với dáng vẻ chống cự không thèm nhìn anh. Càng tức vì trong đầu chỉ có những âm thanh, giọng nói, cuộc nói chuyện ngày hôm qua, mắt cậu đã ngấn lệ mà trở nên long lanh. Pond một tay khẽ chạm lên mái tóc của cậu mà xoa nhẹ. Anh đã rất sợ, sợ cậu sẽ rời đi, sợ cậu sẽ ghét anh, sợ cậu vô cảm với anh. Pond mở lời nhẹ giọng nói :

-"Tôi thương em lắm, đừng vì chuyện ấy mà nghi ngờ tình cảm tôi dành cho em..."

Khi mà anh chưa nói hết câu thì Phuwin quay lại, khuôn mặt xinh đẹp của cậu đã đẫm lệ từ khi nào. Phuwin khóc nức nở, hai tay cứ dụi mắt và muốn che đi khuôn mặt với cảm xúc của mình nhưng không được. Cậu cứ thế mà khóc rồi lại nấc lên, miệng nói không thành lời :

-"Tên khốn nhà anh... hức... anh lừa tôi... hức, tại sao lại như thế?... anh khiến tôi yêu anh... rồi anh như thế..., tất cả cũng chỉ vì... hức, trả ơn thôi... đúng không?"

Cậu vừa khóc vừa cố nói, đôi khi còn cảm thấy cổ họng như bị nghẹn lại giữa chừng. Thứ mà Phuwin cảm thấy, cậu nói một lúc cùng với tiếng nấc lên từng hồi. Pond nghe từng lời cậu nói thì cảm giác nhoi nhói trong lồng ngực của mình. Anh chạm lên má cậu và gạt đi những dòng nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp này, Pond khi thấy rằng cậu không nói nữa thì mới bảo :

-"Tôi thương em mà, đừng khóc nữa, Phuwin à. Đừng khóc nữa nhé..."

Anh ngước nhìn lên cậu vẫn chưa nín được, Pond ôm lấy cậu, Phuwin với tay qua cổ anh và cố kìm nén lại mình.

Một lúc sau. Phuwin cũng đã ngừng khóc trong vòng tay của Pond, cậu lấy hai tay dụi dụi mắt mình mà nhìn anh. Pond khi đã xác nhận rằng cậu đã thôi khóc, anh mới tiến đến và hôn nhẹ lên môi cậu. Anh nhìn Phuwin đắm đuối, đôi mắt của anh vẫn như thế, vẫn như mọi lần mà anh quan sát cậu bằng đôi mắt say tình ấy, chỉ là lần này trông có phần trĩu nặng hơn. Pond nhẹ giọng, anh nói :

-"Tôi yêu em, em cần phải biết rõ điều đấy. Về chuyện ấy, tôi sẽ nói rõ với em. Còn cô ta sẽ bị lôi đi sớm thôi, tôi hứa với em"

Giọng anh trầm xuống khi nói đến Boo hơn. Phuwin nghe vậy, cậu khẽ gật đầu như một đứa trẻ vâng lời, anh nhìn cậu rồi lại tiến đến hôn môi, Phuwin giật mình vì bất ngờ. Phuwin vội đẩy nhẹ anh ra, mặt cậu hơi đỏ lên, thấy thế thì Pond chỉ tiến đến ôm lấy cậu trong vòng tay mình.

Vào buổi tối sau bữa ăn. Khi Phuwin đang nằm dài trên giường bấm điện thoại, đôi chân của cậu lắc lên lắc xuống đều đều, cậu có vẻ đang rất thoải mái. Tin nhắn từ nhóm bạn của cậu gửi đến trên thanh thông báo điện thoại, Phuwin lướt xuống đọc :

-"Ê Phuwin, bọn tao nghĩ mày nên đi đâu đó chứ đừng đi uống rượu nhé"_Khaotung

-"Đúng đấy, dù thế thì cũng phải nghĩ đến bản thân chút đi"_Force

Phuwin đọc đến đây cậu mới nhớ ra rằng đã rủ bọn bạn của mình đi uống rượu giải sầu, cậu gọi điện nhóm với bọn bạn để nói rằng cậu sẽ không đi. Khi ấy, cả 4 người kia cũng đang hoạt động nên bắt máy rất nhanh. Vừa vào cuộc gọi, Nanon đã liên miệng khuyên Phuwin không nên đi uống rượu, Phuwin gật gật đầu bảo :

-"Ờooo, tao không đi đâu".

Cả bọn bất ngờ nhìn Phuwin qua màn hình điện thoại, trông cậu đang rất vui vẻ chứ không giống sáng nay. Force có phần khó hiểu mà bắt đầu đặt câu hỏi cho Phuwin. Bỗng trong video cuộc gọi bên Phuwin, mọi người thấy Pond từ đằng sau cậu đang đi đến, rồi anh với tay xuống đưa tay qua lại trên vòng eo nhỏ của Phuwin mà cậu chẳng hề có sự chống cự nào. Cả 4 người nhìn mà lại ngại, thấy cậu đang gọi điện với bạn, Pond mới nhìn xuống bảo :

-"Em đang gọi điện hả? Xong chưa?"

Perth chỉ cười cười hỏi cậu đã hết giận rồi hả, sau đó Perth cùng 3 người còn lại chào tạm biệt rồi kết thúc cuộc gọi ngay. Khi Phuwin vừa tắt máy đi và để sang một bên, Pond đã choàng người tới mà ôm chầm lấy cậu vào lòng, cậu cười tít mắt co người lại khi bị anh hôn liên tục lên phía cổ và má. Pond ôm Phuwin, cậu ngồi ngoan ngoãn trong lòng anh và vui vẻ nói chuyện với anh, Pond với ánh mắt và thái độ cưng chiều chăm chú lắng nghe cậu. Đứng ngoài cửa phòng là Boo, cô vẫn chưa chịu rời đi. Boo nhìn vào mà ghen tức, cô nắm chặt tay lại, mặt tối sầm, miệng khẽ nói nhỏ :

-"Cậu cứ chờ đấy, thằng nhóc con".

[ PondPhuwin ] Mờ Ảo - Dim Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ