Sau 5 tháng tin đồn Thành An mất tích, dư luận cũng chẳng còn rầm rộ về việc của cậu ở quá khứ nữa. Chẳng ai còn hy vọng hay mong chờ gì ở tại đây. Và họ cũng nghĩ gia đình cậu đã bất lực, không một tin tức liên quan đến Thành An nữa, dường như mọi thứ liền trở về quỷ đạo của nó. Không còn tin tức, không còn ai tìm kiếm nó nữa rồi.________________
- Đội trưởng Trần
Trong khoảng thời gian không một tin tức, Trần Minh Hiếu - vị đội trưởng của Gerdnang dường như suy sụp về mọi mặt.
Hắn sau khi nghe tin " không rõ sống chết " như một con dao nhiều lưỡi đâm thẳng vào trái tim hắn vậy. Đầu óc Hiếu như mù mịch, trống rỗng. Hiếu là một người giỏi kiềm nén cảm xúc, chính bản thân không muốn mọi việc rối hơn nữa.
Hắn tự nhốt chính mình trong phòng cả một tuần lễ, chỉ để tự trách cứ bản thân vì để mọi việc đã đi quá xa, rồi để em rời đi khỏi đời mình như thế.
Em của hắn, nội tâm của Hiếu, em ngoan của Trần Minh Hiếu. Em bỏ hắn đi rồi, rời đi chẳng một lời tạm biệt. Ngày em đến với cuộc đời hắn, tựa như một ánh mặt trời nhỏ chiếu vào một con người đang dần bị bóng tối nuốt chửng. Em như thiên sứ đưa tay ra cứu vớt sự sống của hắn.
Hắn thương em, đội trưởng Trần thích em An. Nó không dừng lại ở thích mà chính là, Trần Minh Hiếu yêu Đặng Thành An!
Hắn nhớ mùi hương của em, nhớ cái ôm ấm áp khi hắn áp lực được em ôm lấy, nhớ luôn những cái má sữa của em nhỏ khi những lần bị hắn thơm trộm.
Có những đêm hắn chỉ nằm lướt lại album của mình và em nhỏ, đuôi mắt ươn ướt rồi cánh mũi cay xè. Hắn khóc rồi, khóc vì nhớ thiên thần nhỏ, khóc vì tại sao em lại bỏ hắn lại trần thế tàn nhẫn như thế?
Em rời đi, ngôi nhà vắng đi 1 tiếng nói, trái tim hắn cũng vắng bóng 1 người.
________________
- Khang
Ai cũng thế, cũng để Thành An trong tim mình cả. Phạm Bảo Khang không phải là ngoại lệ,
gã là người phản ứng mạnh nhất trong nhóm. Khang nghe tin đấy như nghe thấy một quả bom bên tai vậy, chính gã còn chẳng tin vào câu trả lời đó mà phải hỏi lại hàng trăm lần.Xinh yêu của gã, ngoại lệ của gã sau một đêm biến mất không một dấu vết. Ngày trước còn nhắn tin mè nheo "sao không chở An đi chơi?", nay thì cả bóng hình cũng chẳng còn.
Nếu nói Trần Minh Hiếu suy sụp 9 thì Phạm Bảo Khang suy sụp 10, Đặng Thành An là người trong lòng của gã, mất đi kẻ dẫn đường thì gã như một người mù lạc lối.
Gã không biết mình thích An từ khi nào nữa, chỉ biết trong lòng Bảo Khang luôn có Thành An. Chỉ cần đó là thứ Thành An muốn, Bảo Khang liền kiếm cách lấy nó. Có thể chiều em vô điều kiện, chỉ cần là Đặng Thành An thì Phạm Bảo Khang nguyện làm tất cả!
Nghe tin xinh yêu mất tích, gã như kẻ mất hồn. Tay chân gã tê rần, những giọt nước nóng hổi lăn dài trên gò má trong vô lực. Khang khóc lên trong bất lực như đứa trẻ, bất lực vì chẳng thể cứu xinh yêu của gã ra khỏi vũng bùn tồi trơ mắt nhìn em chìm xuống.
*2
- Tất cả đều dựa trên trí tưởng tượng, tôn trọng tác giả và không mang đi đâu ạ!