3.

295 51 6
                                    

- Hiếu Đinh

Anh chắc là người còn giữ được chút bình tĩnh còn lại khi nghe tin cậu biến mất, Hiếu chỉ đi lướt qua từng anh em rồi bỏ thẳng lên phòng.

Anh lôi chiếc vali lớn dưới gầm giường ra, xếp những bộ đồ rồi đồ cần thiết vào vali lớn. Thằng nhóc chướng khí đi rồi, cái căn nhà chung này giờ đi đâu cũng thấy hình bóng nó, anh sao mà ngăn được tiếng lòng sẽ phải đánh lên những tiếng nhớ cậu đây.

Cái thằng nhóc ngày nào cũng quậy phá, làm trò chọc anh chửi. Ngày hôm kia còn trên bàn nhậu cười đùa, còn say xỉn thơm vào má anh một cái rồi lại ngượng chính cả mặt núp ở dưới gầm bàn. Giờ nó bỏ đi rồi, còn ai để anh ghẹo nữa đâu mà vương vấn ở lại?

Sau khi thu dọn đồ, Kewtiie cũng lên app đặt vé bay liền trong tối nay. Một giây ở lại, những âm thanh hoặc bóng hình hay chỉ là một mùi hương nước hoa bay trong gió cũng làm anh phải nhớ đến nó.

Anh cười khẩy bản thân, trách sao cứ phải suy nghĩ đến cái cục chướng khí lùn tịt kia rồi lại phải tâm tư thế này. Anh bước tới ngay cạnh cửa sổ, một tay mở khoá một bên cửa rồi đẩy nó ra, tay còn lại chọt vào túi quần tìm gói thuốc.

Gió cuối mùa thu man mát lùa vào gian phòng nhỏ, giờ thì về Hà Nội chắc thích biết bao - anh nghĩ. Chẳng trách sao, ai cũng thích Hà nội, anh cũng vậy, vì đó vừa là nơi anh sinh ra cũng vừa là nơi lần đầu anh gặp tình yêu đời mình.

Châm một điếu thuốc đưa lên miệng, Hiếu rít một hơi sâu. Khói thuốc từ miệng xuống cổ rồi tràn vào buồng phổi, cảm giác lấy được một chút tỉnh táo sau một việc đã diễn ra. Kewtiie đã tin vào sự thật rằng là, Thành An nó đi rồi, nó bỏ cả nhóm, cả anh như thay lời nó từ chối tình cảm của anh vậy.

_______________

- Phúc Hậu

Thằng Hậu, trong top hội người bế em An. Nó là đứa đứng bất động cả hồi lâu khi được thông báo tin chấn động như thế. Nó như một cú sốc không thể tả trong cả đám 99 như Gerdnang vậy, kể cả thằng Khang và 2 thằng Hiếu còn phải dừng lại mấy giây để tin đó là sự thật, thì Hậu đã là gì đâu.

Hậu sốc đến nổi đứng bất động cả 15 phút hơn, đến nổi chân tê dần đi mới lấy lại được chút bình tĩnh. Nó nhìn thấy Kewtiie bỏ đi mất, đội trưởng nhóm thì ngồi một gốc sofa cuối người ôm lấy đầu rồi lảm nhảm cái gì đó, ngó sang thằng Khang thì chỉ thấy nó ngửa đầu ra sau mắt nó thì cứ long lanh ánh nước. Nhìn chúng nó cứ buồn cười, dù chính thằng Hậu cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.

Nó biết, thằng An quan trọng cỡ nào. Tổ hợp 99 plus 01, giờ thì chỉ còn bọn đực 99 ở lại còn thằng nhóc 01 đi mất tiêu. Bỗng Hậu nhìn quanh căn phòng thu, nhiên nó lại nhìn thấy những hình ảnh cả đám đùa giỡn, chơi game cũng nhau mấy năm qua. Nó thầm cười, đúng là thanh xuân tươi đẹp.

Đặng Thành An là thanh xuân tươi đẹp của Lâm Bạch Phúc Hậu!

Thằng Hậu vịnh tay lên tường, đứng dũi chân ra rồi lại đấm thùng thụng vào để đỡ tê hơn. Nó biết, bây giờ cho dù có buồn hay vui thì mùa xuân tươi đẹp đó cũng chẳng thể quay về nữa, biết rằng chúng ta sẽ chẳng gặp nhau trên một con đường nào.

Nhưng trong thâm tâm Hậu luôn mong, nếu một ngày Thành An quay về, mang nắng ấm về lẫn những tiếng cười và không khí hân hoan vui nhộn.

Bỗng mới vài hôm mà nhớ cái cục trắng ấy rồi, nỗi nhớ nó thiết tha sao mà da diết quá. Sao mà nhóc đó cứ thích thoáng ẩn thoáng hiện thế, cứ gieo thương nhớ rồi bỏ mặt đi

*3
- Tất cả đều dựa trên trí tưởng tượng, tôn trọng tác giả và không mang đi đâu ạ!

[ ALLNEGAV ] Trưởng ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ