"Thầy Yoshi?!!!"
Haruto nhìn người vừa ra mở cổng cho mình mà không khỏi bàng hoàng, dẫu cậu đã chuẩn bị tinh thần từ trước là sẽ được chiêm ngưỡng bạn đời của thầy Park, nhưng có thế nào cũng không ngờ người đó là thầy Yoshi. Bảo sao cái hôm Haruto bắt gặp nhà giáo Kim ở quán nhậu lại có ba người, thế mà cậu không để ý đến, thì ra hai người bạn mà anh nói là thầy Park và thầy Yoshi. Nhưng hai thầy giữ kín thật, phải nói là ở trường cậu chẳng có bất kì một lời đồn thổi nào về hai thầy luôn, tất nhiên cũng chẳng có một lời thầm thì nào về việc hai thầy là bạn đời của nhau cả.
"Haruto đấy à, chào em, vào nhà đi, Jihoon đi chợ vẫn chưa về"
Ngơ ngác đặt mông ngồi vào bộ sopha bằng nhung êm ái đặt giữa phòng khách, Haruto vẫn chưa khỏi bàng hoàng, cậu có diễm phúc gì mà lại có thể nắm được bí mật của nhiều người đến vậy chứ, liệu ra đường có dễ bị thủ tiêu không?
Cũng may thầy Park rất nhanh đã trở về cùng với hai tay nặng trĩu những thực phẩm tươi sạch, nhìn thấy Haruto ngồi rúm ró một góc còn ân cần hỏi cậu đã ăn sáng chưa, có muốn ăn sáng cũng hai thầy không. Cậu lắc đầu nguầy nguậy bảo mình đã ăn no lắm rồi mới đến đây, thầy Park đành phải dúi vào tay cậu mấy quả mận rồi bảo cậu chịu khó đợi thầy thêm một lúc nữa.
"Tại vì bạn cùng nhà của thầy không giỏi nấu ăn, thầy đi nấu cho cậu ấy bát mì đã"
Haruto lẩm nhẩm mấy lần cụm từ "bạn cùng nhà", cảm thán sao mà nghe lãng mạn quá đỗi, có một cái gì đó rất mộc mạc quen thân mà cũng tình lắm thôi. Nếu như cậu không biết từ trước rằng hai thầy là bạn đời thì cũng chẳng cảm thấy cụm từ "bạn cùng nhà" có gì bất thường cả, bởi vì biết rồi, nên cậu thấy góc nào trong ngôi nhà này cũng tràn ngập tình yêu.
Chỗ học của Haruto ở nhà thầy Park khác với chỗ cậu học ở nhà của nhà giáo Kim, nếu như cậu có bàn học riêng kê cạnh bàn làm việc của Junkyu trong thư phòng của anh, cạnh kệ sách trải một tấm thảm lông dày để cậu có thể nằm lăn lóc vuốt ve hai chị mèo, thì thầy Park lại cho cậu ngồi học ở ngay ngoài hiên nhà, nơi trồng rất nhiều các chậu cây hoa cỏ sặc sỡ, nhìn thẳng ra người qua kẻ lại bên ngoài ngõ, nghe rõ cả tiếng chim chóc véo von và tiếng người với người nói cười. Haruto đều không phàn nàn gì với chỗ ngồi học của mình, đến nhà ai thì phải theo lệ nhà đó thôi mà, nhà giáo Kim của cậu không chịu được cái nóng mùa hè, lại còn nuôi mèo, nên điều hòa mát lạnh cả ngày cũng đúng. Thầy Park lại thích cảm nhận từng cái khác biệt của bốn mùa, ngồi trước hiên nhà với cái quạt máy thổi vù vù, có thể nhìn rõ đất trời cùng nhịp sống của mọi người xung quanh, tâm hồn cũng trở nên bay bổng hơn. Nếu như bây giờ mà có thêm nửa quả dưa hấu mát lạnh nữa thì hẳn là tuyệt vời lắm, Haruto nghĩ rằng cậu có thể ngồi trước hiên nhà thầy Park cả ngày rồi chậm rãi ăn từng muỗng dưa hấu ngọt lịm, nghe giọng thầy nhịp nhịp từng câu thơ đầy cảm xúc, thế thì yên bình biết bao.
"Dạo này em vẫn học toán với Junkyu chứ?"
"Dạ có, em vẫn học bình thường"
Thầy Park gật gù ra vẻ đã hiểu, tay thoăn thoắt giũ quần áo mới lấy từ máy giặt ra, móc từng cái rồi treo lên giá phơi, thầy Yoshi bên trong nhà đang múa tay trên phím đàn đen trắng tấu lên một bản nhạc piano du dương. Haruto cảm thấy cậu như một vật thể lạ xen vào chốn này, một khung cảnh hòa hợp đến nỗi chẳng thể nào có thể diễn tả hết bằng lời, nhưng lại không phải do Haruto tạo ra, cũng chẳng có tí dính dáng liên quan gì đến cậu. Tự dưng Haruto nhớ đến cái thảm mềm mại, nhớ hai cái đuôi mèo ngoe nguẩy, nhớ từng thức quả ngọt lành cùng với đủ thứ quà vặt luôn có sẵn, cậu nhớ nhà giáo Kim. Dù rằng Haruto biết rằng bầu không khí của cậu và anh chẳng phải là bầu không khí ngọt ngào của tình yêu, thế nhưng ít nhất thì cậu vẫn cảm thấy hạnh phúc mà chẳng lạc lõng một xíu nào, ít nhất nơi đó vẫn có nhiều chỗ dành cho cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[24][harukyu/kyuruto] Bụi phấn
FanfictionKhi thầy viết bảng, bụi phấn bay bay. Có hạt bụi nào, rơi trên bục giảng, có hạt bụi nào, cọ vào lòng em.