Rõ ràng bức thư cũ ố vàng kia có tác động cực kì lớn đến Junkyu, bởi vì non nửa tháng sau đó, Haruto luôn thấy trong tủ lạnh nhà Junkyu chất đầy bia rượu cùng với những vỏ chai rỗng thì ngày một chất cao hơn ở một góc trong sân nhà.
"Em thấy bức thư đó rồi ạ, thư mà thầy Kim viết ấy"
Haruto đã nói như vậy vào ngày kế tiếp khi cậu đến nhà thầy Park, cậu không vội kể câu chuyện về bức thư cũ vô tình được Haruto tìm ra kia, cậu mong rằng thầy Park sẽ cho cậu biết một số chuyện hữu ích trước khi cậu kể chuyện này ra để đổi lấy những góc khuất to lớn và đáng giá hơn.
"Sao phải cố chấp đến thế chứ, biết là sẽ không bao giờ được hồi đáp mà cứ ôm vọng tưởng viển vông, tám năm rồi chứ có ít đâu"
Haruto nghe thấy tiếng thầy Park thở dài thườn thượt, tay ôm nửa quả dưa hấu mát lạnh xúc từng thìa đưa lên miệng nhai nuốt, thầy Yoshi trong nhà nghe tiếng cũng ngó đầu ra ngoài với biểu cảm buồn rầu khó nói.
"Có chuyện gì sao ạ?"
Haruto cuối cùng cũng cất tiếng hỏi, trong lòng thầm mong rằng mọi chuyện diễn ra theo mong muốn của mình.
"Jihoon, cân nhắc kỹ rồi hãy nói về chuyện của Junkyu nhé, dù sao Haruto vẫn còn nhỏ, và thằng bé không liên quan gì đến cả"
Thầy Yoshi cất tiếng vọng ra ngoài, để đổi lại mấy cái lắc đầu quả quyết của bạn cùng nhà.
"Nói một chút không sao đâu, dù sao Haruto cũng làm gián điệp cho chúng ta về tình trạng của cậu ấy mà"
Thầy Park ngửa cổ lên đón cơn gió hiếm hoi giữa mùa hè thổi đến, ngừng lại một chút như sắp xếp mức độ có thể nói hoặc không, sau đó mới thở dài thêm một tiếng nữa, cất giọng nói với Haruto:
"Em biết không, con người chúng ta lạ lắm, có thể người ta đau buồn mà không bị chấn thương tâm lý, nhưng không thể nào bị chấn thương tâm lý mà không buồn"
..
Hôm đó Haruto ra về với một bụng suy nghĩ ngổn ngang, cậu không chắc những thứ cậu tò mò đã được giải đáp hết chưa, nhưng rõ ràng cậu muốn cất lên thật nhiều câu hỏi với Junkyu. Cậu không còn bén mảng quanh quẩn bên nhà hàng xóm đối diện nữa, Haruto không muốn nhìn thấy hình ảnh Junkyu say sỉn một tẹo nào, việc biết nguyên do cho mùa nhậu và cả một góc khuất to đùng trong quá khứ của anh làm Haruto khó lòng mà tiếp nhận nổi trong một khoảng thời gian ngắn, dẫu rằng trước đó cậu đã cực kì mong muốn mình có thể biết đến. Song, khi biết đến rồi, cậu không có cách nào ghép lại cái hình ảnh vụn vỡ của tuổi trẻ lên người Junkyu, rõ ràng hình tượng nhà giáo Kim hoàn hảo với hàng xóm Kim vui vẻ khép kín đã cực kì trái ngược nhau rồi, nhưng trong mắt của Haruto, cả hai hình thái đó chẳng hề dính dáng gì đến quá khứ của anh cả.
Mà nghĩ đi nghĩ lại, nếu không có cái gọi là "chấn thương tâm lý" như lời thầy Park kể, có lẽ Junkyu cũng chẳng có cái dáng vẻ thản nhiên giấu nhẹm đi hết mọi thứ như hện giờ. Chỉ có duy nhất lúc anh tìm đến men say thì mới không kiềm chế được bộc lộ ra chút ít, mà với cái việc nhậu nhẹt hại thân này vẫn còn đang diễn ra, thì rõ ràng Junkyu chưa bao giờ buông xuống được "chấn thương tâm lý" của chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[24][harukyu/kyuruto] Bụi phấn
FanficKhi thầy viết bảng, bụi phấn bay bay. Có hạt bụi nào, rơi trên bục giảng, có hạt bụi nào, cọ vào lòng em.