Kết quả sát hạch vào đội tuyển cuối cùng cũng có, không có gì bất ngờ khi Haruto thành viên ngọc sáng của đội tuyển Văn, Jeongwoo quả đúng với câu lửa thử vàng gian nan thử sức, càng áp lực lại càng tạo ra kim cương, kết quả vào cả ba đội tuyển Toán, Lý Hóa của nó tốt hơn mong đợi rất nhiều. Đấy là nó nói thế, chứ Haruto thừa sức biết là nếu chỉ tập trung vào một môn duy nhất thay vì ba môn, Jeongwoo sẽ thành trò cưng của nhà giáo Kim ngay lập tức.
Xong chắc có lẽ từ hồi Haruto phải đi học gia sư toán, Jeongwoo bị cho ra rìa, vào khoảng thời gian rảnh rỗi không được đánh game với bạn thân chí cốt nên cu cậu đâm ra cố chấp với việc phải hàn gắn khoảng cách với Haruto. Thế là chẳng cần nhà giáo Kim ngỏ lời thuyết phục, Park Jeongwoo tự cun cút ghi danh vào đội tuyển toán, còn nhắm đúng ngày Haruto phải sang nhà hàng xóm học gia sư để tìm đến ăn vạ, đòi kèm riêng 1:1 kiến thức đội tuyển toán nữa chứ. Haruto cũng mệt mỏi lắm, vì cậu và Kim Junkyu đã đặt ra luật là không sử dụng điện thoại, nên lúc nghỉ giải lao chỉ có ngồi chơi với hai chị mèo thôi, Jeongwoo thì không biết điều đó, nên khi nó biết một sự thực phũ phàng rằng đến cả giờ giải lao cũng không thể tranh thủ đánh vài ván game, thì sự chăm chỉ cũng sụt đi một nửa. Tại chẳng biết vì lí do gì, hai chị mèo kiêu sa có vẻ không thích làm thân với em trai trẻ Park Jeongwoo cho lắm, dù em trai trẻ này đã bày đủ trò tán tỉnh cũng chẳng xiêu lòng.
"Đấy là do hai chị có vitamin trai trẻ Haruto đẹp trai ngời ngời rồi, không cần thêm trai trẻ đến sưởi ấm nữa đấy"
"Thôi nha, đừng có xạo sự, lỡ hai chị mê mày quá xong phù phép cho mày mãi mãi không học giỏi toán thì mày chết nha con"
Haruto rít lên một tiếng đầy sự hận thù, sao mà cái mỏ của Park Jeongwoo lại đen đủi như thế chứ, cậu không có ý kiến gì về việc gắn bó với hai chị mèo, nhưng cậu có ý kiến với việc gắn bó với công nhân hốt phân của hai chị nhé. Xin nhấn mạnh lại là cậu ghét toán và ghét luôn cả người dạy toán cho cậu – Kim Junkyu, rất rất nhiều.
"Nhưng mà Haruto này, tại sao mày cứ chống đối thầy Kim thế, thầy còn bao che cho mày đủ thứ, xong còn cứu mày khỏi việc bị bắt nạt nữa cơ mà"
Haruto ngó ra cửa phòng, xác nhận nhân vật chính được nhắc đến trong câu chuyện này không lảng vảng ở gần đây, cậu cũng biết ngại chứ, cứ năm lần bảy lượt nói xấu người ta trong chính ngôi nhà của người ta, thật sự rất bất lịch sự.
"Không phải, tao cũng không ghét bỏ hằn học gì nữa từ lâu rồi, đâu có ai lại đi làm ơn mắc oán ghét bỏ ân nhân cứu mạng của mình đâu chứ"
Quả thực là vậy, thay vì nói ghét bỏ, thì ngoại trừ ấn tượng đầu tiên không mấy tốt đẹp ra, Haruto thấy tò mò nhiều hơn. Không biết ngoài cậu ra thì có còn ai nhìn thấy hai mặt đối lập giữa nhà giáo Kim trên bục giảng và anh hàng xóm lôi thôi lếch thếch bê tha rượu chè hay không, còn cả cái bóng lưng chơi vơi đầy sự cô đơn lần đó nữa, cảm tưởng như chẳng phải cùng một người, thế nhưng vừa hay cái sự trái ngược đó lại bị Haruto nhìn thấy, nên chính xác thì cậu tò mò về Kim Junkyu thôi, chứ không có ghét bỏ gì.
"Nhưng mà.."
"Nhưng mà gì?"
"Kiểu cũng khó nói, ý là tao cảm thấy con người này khó đoán quá, nên không muốn lại gần"
BẠN ĐANG ĐỌC
[24][harukyu/kyuruto] Bụi phấn
FanficKhi thầy viết bảng, bụi phấn bay bay. Có hạt bụi nào, rơi trên bục giảng, có hạt bụi nào, cọ vào lòng em.