14. Những bức thư không lời hồi đáp (1)

18 5 0
                                    

Như thế nào thì được gọi là trưởng thành? Câu hỏi này Junkyu đã nghĩ rất lâu, nhưng chẳng có câu trả lời. Có khi như bộ dáng anh đứng trên bục giảng, cái bộ dáng mà ai cũng công nhận rằng anh là một người lớn, có khi là cách anh lựa chọn uống đủ thứ nước có cồn để giấu đi sự khó thở mệt mỏi của mình, điều mà chỉ người đủ tuổi mới được làm. Hoặc có khi là việc Junkyu luôn giữ cho mình một trạng thái "ổn", để bất cứ một ai đều yên tâm vào anh và không quá để ý đến anh nữa.

Nhưng có lẽ, tất cả những điều đó, đều chỉ là vỏ bọc hoàn hảo mà Junkyu cố gắng xây dựng lên, để che giấu đi đứa trẻ luôn lớn tiếng gào khóc trong anh mà thôi. Bởi vốn dĩ, người lớn cũng chỉ là một đứa trẻ con đã lớn.

Vì ánh mắt người đời cho rằng đã trở thành người lớn rồi, nên không thể tiếp tục trẻ con nữa, không được vỗ về, không được chiều chuộng, phải tự giác nhận lấy trách nhiệm lớn hơn, tự giác đặt lên vai nhiều gánh nặng hơn, không thể kêu ca đòi hỏi, bởi đó là một điều hiển nhiên. Lạ lùng thật, ai cũng cho rằng với cái tuổi đó, với hình thể đó, thì hẳn là nội tâm cũng phải trở nên lớn lao, mà chẳng có ai thắc mắc rằng, đến con người còn chia ra phần "con" và phần "người", sao lại đánh đồng "thể xác" ra sao thì "tâm hồn" phải vậy?

Trong suốt hành trình đi tìm ra lời hồi đáp cho câu hỏi của bản thân, Junkyu đã luôn muốn giữ cho mình một tâm hồn chưa lớn cho đến khi tìm ra đáp án, thế rồi thời gian cứ trôi qua, dù anh có cố gắng sống chậm lại đến mấy, dòng thời gian vẫn sẽ kéo anh trôi theo. Để đến khi tỉnh lại khỏi thoáng ngơ ngẩn trong chốc lát, Junkyu đã chẳng thể quay lại khoảnh khắc anh đã bỏ lỡ, cũng trở thành bộ dáng mà anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành. Điều đáng sợ nhất mà Junkyu cảm thấy là không phải anh đánh mất đi sơ tâm, mà điều đáng sợ nhất là anh chẳng có cách nào sống chậm lại, chẳng có cách nào dậm chân tại chỗ, dần bị cuộc sống này cuốn trôi đi và hòa tan vào nó mà chẳng phát giác ra để kịp suy nghĩ rõ ràng tường tận chuyện nọ chuyện kia. Điều đáng sợ thứ hai là không phải anh trôi theo thời gian một cách mơ hồ, Junkyu vẫn cảm nhận được mình đang sống, đang trải qua những gì, đang gồng mình để co kéo được sự cân bằng giữa rất nhiều thứ đột nhiên đổ ập trên vai, thế mà anh không thể tìm được một kẽ hở để nắm giữ lấy bản thân mình.

Junkyu đã nghĩ rằng cả đời này anh sẽ chẳng thể nào tìm ra được đáp án cho câu hỏi đó, vậy chẳng thà cứ mặc kệ nó đi, để cho bản thân trôi nổi trong dòng đời, cuốn theo dòng thời gian dài đằng đẵng. Nhưng đứa trẻ trong Junkyu lại cố chấp không chịu thỏa hiệp với điều đó, bé nhỏ muốn khăng khăng giữ lại sự kiên trì cho bản thân mình dù có thể sẽ chẳng bao giờ nhận được sự hồi đáp, và những bức thư cũng chỉ là một phần của sự cố chấp đó mà thôi.

Năm đó, trường đại học sư phạm bậc nhất của cả nước hẳn là đều biết chuyện nam thần khoa toán theo đuổi hoa khôi khoa văn, kiên trì không bỏ cuộc cho dù có bị từ chối hết nấc.

"Sao mày lại thích Yeonjin vậy?"

Park Jihoon đã hỏi Junkyu như thế, vào một tối trong kí túc xá trường đại học, khi mà Junkyu đang miệt mài nắn nót viết từng lời tỏ tình vụng về lên tờ giấy thư trắng muốt.

[24][harukyu/kyuruto] Bụi phấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ