Chương 43:

74 5 0
                                    

Đồ ăn trước mắt dù có ngon đến đâu, bữa tối Lisa cũng sẽ không ăn quá nhiều, nhất là sau câu nói của Chaeyoung, nàng cũng không có ý định cầm đũa lên nữa.

Ngược lại, chú Wang ăn rất nhiệt tình, chén cơm lớn sắp được vét sạch, không hề khách sáo.

Chaeyoung cũng không bị ảnh hưởng gì, cô nhai chậm rãi và ăn rất nhiều. Đây là những nguyên liệu cô mua về từ thị trấn về, ăn nhiều là chuyện đương nhiên.

Chỉ có Lisa mím môi trong bầu không khí ồn ào ở bàn bên cạnh, nàng không muốn tỏ vẻ khó chịu, đành giả vờ bận rộn, đứng dậy đi ra góc sân xem điện thoại. Nàng đã thêm rất nhiều người trong tài khoản W của mình, vòng bạn bè hoạt động rất tích cực và sôi nổi.

Nhưng nàng muốn tận dụng thời gian này để tìm hiểu vòng bạn bè của Chaeyoung nhiều hơn, lưu lại một số bức ảnh quan trọng.

Khi Chaeyoung phản ứng lại và cài đặt quyền riêng tư, nàng sẽ không thể nhìn thấy nữa.

Ở nông thôn thỉnh thoảng có tiếng chó sủa, hơn nữa những chú chó ở gia đình xa hơn cũng hùa theo, giống như hát tướng thanh*.

*相声 một loại hình nghệ thuật hát hoặc nói, trong đó dùng những câu nói vui, đối đáp hài hước, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt.

Một lúc sau, Lisa thấy chú Wang đã ăn gần xong, liền chào tạm biệt nhà họ Park.

Nàng không thể ở lại lâu hơn, chỉ cần ăn một bữa cơm với Chaeyoung là đủ rồi.

Nàng đã thỏa mãn và sẽ thưởng thức điều này suốt đêm.

Chaemin nhanh chóng đặt chén đũa xuống, lau miệng và nói với Lisa với vẻ quan tâm: "Hãy chú ý an toàn trên đường về."

"Chắc chắn rồi, dì Park." Mái tóc của Lisa bị gió nông thôn thổi bay, dưới ánh đèn rực rỡ nụ cười của nàng thật đẹp. "Ông ngoại Park đâu rồi? Đã ngủ rồi sao? Vậy cháu không thể làm phiền ông ấy, hi vọng ông ấy sẽ sớm bình phục.

"Chắc chắn rồi."

Ánh mắt của Lisa dừng lại trên người Chaeyoung thêm hai giây nữa, sau đó nàng nói "Hẹn gặp lại" và ngồi vào ghế sau do chú Wang mở cửa. Không lâu sau, chiếc xe lùi lại rồi đánh vòng ra trước cửa, bóng xe dần dần chìm trong màn đêm, càng lúc càng xa cho đến khi không thể nhìn thấy được.

Những người hàng xóm cũng đang chuẩn bị ra về, thân phận của mọi người so với Lisa vẫn thích hợp hơn, họ thoải mái vào nhà thăm hỏi, chúc ông cụ nghỉ ngơi thật tốt, sau đó họ giúp dọn dẹp chén bát, xong xuôi họ mới rời khỏi.

Ngôi nhà của bỗng nhiên yên tĩnh hơn rất nhiều, dường như tiếng gió cũng có thể nghe thấy.

Chaeyoung ngồi xuống ghế, ấn đường nhíu lại. Trong nháy mắt, cô nhìn thấy vẻ mặt buồn bã trên gương mặt của mẹ và bà ngoại, cô cố gắng nở một nụ cười, đi tới an ủi mẹ và bà ngoại: "Vết thương của ông ngoại chỉ cần làm theo lời khuyên của bác sĩ là được, sẽ không để lại di chứng về sau..."

Sau khi mẹ và bà có đủ sức nở nụ cười với cô, cô lấy lý do đi tắm để về phòng ngủ.

Căn nhà của họ chỉ có một tầng, nhưng ưu điểm là có nhiều phòng, có thể cho khách ở lại qua đêm.

[BHTT] (Lichaeng ver) SAU KHI CHIA TAY TIỂU THƯ GIÀU CÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ