Chương 37:

52 7 0
                                    

Đã nhiều năm không về nhà mới, Chaeyoung vẫn có chút xa lạ.

Sau khi chuyển nhà, cô cũng chỉ ở đây vài ngày, giờ lại đột nhiên quay về. Khi taxi trực tuyến dừng lại, cô có chút bối rối, bởi vì nơi đây thật sự đã thay đổi rất nhiều.

Ấn tượng đầu tiên về nơi này sáu năm trước là có hơi hẻo lánh và đìu hiu, nhưng khung cảnh bây giờ thật phồn hoa náo nhiệt. Cách đó không xa có mấy quán đồ nướng, chủ quán cũng rất bận rộn. Ngoài ra còn có quán lẩu nhiều tầng ở phía xa, biển hiệu của quán tỏa sáng rực rỡ về đêm.

Chaemin chưa bao giờ nói với cô điều này, vì vậy sau một lúc bối rối cô mới dần dần thích ứng. Sau khi quẹt thẻ cổng chính, cô kéo vali bước vào khu chung cư.

Khu chung cư cũng có những thay đổi tương đối lớn. Có nhiều cây xanh hơn trước, một số công trình giải trí cũng được thêm vào. Một vài đứa trẻ lúc này đang chơi xích đu, một số thấy cô đang đi vào, ánh mắt không khỏi dõi theo cô.

Âm thanh của bánh xe vali hơi nặng nề.

Chaeyoung bước vào khu chung cư dưới sự chứng kiến ​​của ngọn đèn đường. Căn hộ mới này có thang máy, cô bấm số tầng xa lạ, cảm thấy hơi lo lắng. Chưa bao giờ cô đột ngột xuất hiện trước mặt Chaemin như thế này.

Cô không đến "Điểm tâm A Min" vì biết lúc này mẹ cô đã xong việc, có lẽ mẹ cũng đã tắm xong, chuẩn bị đi ngủ. Nhưng những thông tin được truyền đạt qua điện thoại vẫn khác rất nhiều so với nhìn thấy tận mắt.

Hai mươi giây sau, Chaeyoung gõ cửa.

Cô còn chưa kịp hô hấp, cánh cửa đã mở ra. Chaemin vốn tưởng là hàng xóm đến nói chuyện với mình nên mỉm cười chuẩn bị đón tiếp. Tuy nhiên, khi bà mở cửa ra lại nhìn thấy con gái mình, ngạc nhiên đến nỗi biểu cảm ban đầu vẫn không thay đổi.

"Mẹ." Chaeyoung mỉm cười mắt rưng rưng, để vali qua một bên, đi tới ôm mẹ: "Ngạc nhiên chưa! Con được về sớm nè!"

Chaemin ôm chặt con gái, giơ tay lau nước mắt cho cô, hỏi: "Con về sớm sao không báo cho mẹ biết? Mẹ có thể đón con ở sân bay."

"Để tạo bất ngờ cho mẹ mà."

"Lần sau đừng làm vậy nữa."

Hai mẹ con ôm nhau thêm chút nữa, rồi Chaemin cầm vali của Chaeyoung, lại hỏi: "Con xin nghỉ phép sớm..."

"Con cùng bà chủ đi công tác ở LT, ngày mai con vẫn phải đi làm, buổi chiều sẽ được nghỉ."

"Được rồi, tối nay con hãy nghỉ ngơi thật tốt, sau chuyến bay sẽ rất mệt." Chaemin vào phòng Chaeyoung, "Mẹ sẽ dọn giường, con cứ ngồi nghỉ ngoài này."

Nhìn dáng vẻ bận rộn của mẹ, Chaeyoung nhếch môi.

Sáu năm qua, cô bận làm việc ở nơi khác, mọi việc ở nhà đều do Chaemin lo liệu. Hàng năm cô sẽ về quê trong những dịp nghỉ lễ dài ngày. Chỉ vào lúc đó, cô mới hiểu thêm về sự vất vả của mẹ mình.

Lúc này, Chaemin đang cúi xuống, nhanh chóng trải ga trải giường và bọc chăn bông, nhìn căn phòng khiến mắt cô đau nhức.

Mấy năm nay, kể từ khi chuyển đến căn hộ mới thuê ở LT, phòng của Chaeyoung chưa từng bị người khác chiếm giữ hay đụng vào, Chaemin vẫn giữ cho phòng cô sạch sẽ như thuở ban đầu. Một số cuốn sách trên chiếc bàn nhỏ vẫn ở đó, lớp bụi vẫn thường xuyên được lau đi.

[BHTT] (Lichaeng ver) SAU KHI CHIA TAY TIỂU THƯ GIÀU CÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ