Chương 57:

58 4 0
                                    

Myeong không vội rời đi, thay vào đó cô đến khu trò chơi điện tử chưa đóng cửa ở tầng một, chơi trò lái xe mô tô. Với lượng khách hàng lớn như vậy hôm nay, khu trò chơi điện tử hoạt động rất tốt. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy những âm thanh tiếc nuối ở khu vực máy gắp thú.

Vừa chơi cô vừa đợi thông báo của Lisa.

Cô tin chắc chắn rằng Lisa sẽ không bỏ đi trước, không phải vì tin tưởng Lisa, mà vì cô tin vào Chaeyoung. Mặc dù cô chỉ làm việc với Chaeyoung được gần ba tháng, tuy không lâu, nhưng cô phần nào hiểu được tính khí của Chaeyoung. Chaeyoung sẽ không để Lisa bắt kịp mình. Trong quá khứ Lisa đã chơi đùa với cảm xúc của người khác, làm sao có thể theo đuổi lại được nhanh như vậy? Cô không tin.

Vì vậy, cô đã tìm một chỗ để đợi, lúc đến đây cùng Lisa chính là đi xe của cô.

Quả nhiên, hai mươi phút sau, cô nhận được cuộc gọi từ Lisa. Khu trò chơi điện tử hơi ồn ào, cô vừa kết thúc một vòng và dành vị trí đầu tiên, cô duỗi chân bước xuống xe, vừa trả lời cuộc gọi vừa bước ra ngoài: "Đang ở đâu?"

"Ở cửa." Giọng nói của Lisa có hơi khàn khàn, kèm theo âm mũi không thể bỏ qua.

Khu trò chơi điện tử cách cửa không xa, Myeong nói "Tôi biết" rồi đi đến đó, chỉ sau vài bước đã thấy Lisa.

Không, đúng hơn là dáng vẻ chật vật của Lisa, chật vật đến mức Myeong cảm thấy mới lạ.

Bởi vì kể từ khi gặp Lisa, cô chưa bao giờ bắt gặp Lisa trông như thế này. Ngày xưa khi còn đi học, họ thường bị những người lớn tuổi trong gia đình so sánh. Cô luôn bị cho là ăn nói không hoạt bát, không giống như một đại tiểu thư. Trong khi Lisa lại đoan trang xinh đẹp nho nhã, luôn luôn khéo léo, có nụ cười ấm áp.

Nhưng bây giờ, khuôn mặt của người này bị dị ứng trở thành "khuôn mặt âm dương". Rõ ràng mọi thứ đều ổn khi nàng ra khỏi thang máy, kết quả là khuôn mặt hiện tại trông nghiêm trọng hơn. Dù nhìn đáng thương thế nào đi chăng nữa, Myeong vẫn cảm thấy buồn cười.

Quả là chưa từng thấy dáng vẻ này của Lisa, từ xa cô đã lấy điện thoại di động ra, bật chế độ quay video.

Lisa dường như không chú ý đến hành vi của bạn mình, nàng đang hồn bay phách lạc, một tay cầm chiếc khẩu trang, một tay cầm khăn giấy mà Chaeyoung đưa cho nàng.

Chaeyoung đã rời đi được một lúc, nàng cũng đứng bên ngoài một lúc, nước mắt trên mặt đã được gió lau khô, nhưng hàng mi vẫn đọng lại một vệt ẩm ướt, chỉ là không khoa trương như trước mặt Chaeyoung.

Không có nhiều người trong trung tâm mua sắm như lúc bước vào, nhưng mọi thứ xung quanh đều có sức sống hơn nàng. Ngay cả những con ma-nơ-canh bằng nhựa trong cửa hàng quần áo cũng trông giống con người hơn nàng.

Kỳ thật Chaeyoung cũng không có nói gì khó nghe, chỉ nói về sự thật giữa họ trong ba năm đó.

Nếu không có tấm thiệp mời, nàng quả thật sẽ không ở bên Chaeyoung lúc đó. Đối với nàng, Chaeyoung từ đầu đến cuối đều không có tương lai. Việc nàng bị ép buộc thậm chí còn không được coi là "nỗi khổ tâm", bởi vì nàng có mất gì đâu? Nàng rõ ràng đã đạt được mọi thứ thông qua cuộc đính hôn.

[BHTT] (Lichaeng ver) SAU KHI CHIA TAY TIỂU THƯ GIÀU CÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ