Chương 103

48 6 0
                                    

Đêm ở L Thành thật cô đơn, thời tiết rất khác so với ở D Thành và Thủ đô.

Mưa vẫn rơi tí tách xuống mặt đất, không có dấu hiệu sẽ tạnh. Bầu trời vẫn chưa bị màn đêm đen nuốt chửng, nhưng mây đen giăng kín bầu trời càng làm tăng thêm cảm giác bị áp bức.

Vị trí trang viên của Manobal gia rất tuyệt vời, có thể nhìn thấy những ngọn núi mờ ảo phía xa, giống như đang ở trong một bức tranh sơn thủy.

Nhưng lúc này Lisa không có tâm trạng thưởng thức, thay vào đó qua cửa kính trong suốt, nàng nhìn Rinmi vẫn đang bận rộn trong vườn.

Rinmi đang ngắm những bông hoa được bà chăm sóc cẩn thận. Chú Kim che ô cho bà, trên vai đã bị ướt một nửa.

Ánh sáng và bóng tối phản chiếu qua những hạt mưa nhỏ, khiến Lisa có thể nhìn rõ mọi thứ.

Nàng giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve lông mày, không biết Chaeyoung đang làm gì, nghĩ đến việc cô không trả lời tin nhắn trên W của nàng, nàng không muốn mở điện thoại lên lúc này.

Một lúc sau, Rinmi trở lại với một bó hoa do chính mình gói. Dấu vết thời gian không hề hằn sâu trên gương mặt bà, khóe mắt cũng không có nhiều nếp nhăn.

Bà đưa bó hoa cho con gái, cười nói: "Đây là giống hoa hồng mà mẹ mới nhập về, có lẽ vì biết con sẽ về, nên hoa đã nở sớm".

"Cảm ơn mẹ." Lisa nói lời này, nhưng nàng nhận hoa rất chậm rãi, trên mặt không có một chút ý cười.

Chú Kim biết ý đã trở về phòng quản gia để thay quần áo, các dì giúp việc cũng đã đi nghỉ ngơi, chỉ còn lại hai mẹ con Rinmi và Lisa trong phòng khách rộng lớn. Cửa sổ cách âm tốt, nơi này dường như trở nên yên tĩnh hơn.

Rinmi ngồi xuống và rót cho mình một tách trà hoa nhài, sau vài giây, bà bất an hỏi: "Sao lần này con về đột ngột vậy? Đã xảy ra chuyện gì à?"

"Đột ngột?" Lisa đặt bó hoa lên bàn, khẽ cười nhẹ, "Con cứ tưởng việc con về sẽ mang đến bất ngờ cho mẹ."

Rinmi nói ngay lập tức: "Mẹ đương nhiên rất bất ngờ rồi. Hãy nhìn xem những năm gần đây con bận rộn như thế nào. Bây giờ lại chuyển đến Thủ đô. Lần trước mẹ con mình không thể ăn Tết Đoan Ngọ cùng nhau đúng ngày, con chỉ về sớm một ngày để đi họp." Bà thở dài, giọng nói và lông mày nhuốm đầy sự buồn bã, "Mẹ vẫn nghĩ con không nên vất vả như vậy."

"Ý mẹ vẫn là con nên cưới một người đàn ông giàu có phải không?"

"Không tốt sao? Mục đích chính vẫn là không lo lắng về cơm ăn áo mặc, có khác biệt gì không?

"Mẹ à, có vẻ như mẹ rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình." Giọng điệu của Lisa không khỏi có ý mỉa mai, "Đã lâu rồi không gặp ba, ông ấy còn nhớ hình dáng của mẹ không?"

Vẻ mặt Rinmi sa sầm lại: "Đừng nhắc đến ông ta với mẹ."

"Được rồi, con sẽ không nhắc đến ông ấy."

"Nhưng Lisa này, con cũng gần 27 tuổi rồi, chẳng phải đã đến lúc tính chuyện hôn nhân rồi sao? Sao lại không có động tĩnh gì cả, đã gặp được nhiều người đàn ông xuất sắc như vậy nhưng không có ai lọt vào mắt xanh của con à? Nếu thấy không chắc thì đưa cho mẹ vài bức ảnh, mẹ sẽ kiểm tra giúp con, đảm bảo sẽ không bao giờ dính phải kẻ xấu như Jo Seobin."

[BHTT] (Lichaeng ver) SAU KHI CHIA TAY TIỂU THƯ GIÀU CÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ