Chương 102

89 7 0
                                    

Dáng vẻ của Chaeyoung rơi vào trong đáy mắt Lisa, khiến tim nàng bị bóp chặt theo. Nàng đi tới ôm Chaeyoung, nhẹ giọng xin lỗi: "Xin lỗi, Chaeyoung, tôi không nên nhắc tới chuyện này, tôi không nên..."

"Xin lỗi, tôi còn việc khác phải làm."

Chaeyoung không có ý định nghe thêm từ "cậu", vì vậy cô đã cắt ngang lời xin lỗi của Lisa, và trước khi nước mắt trào ra, cô đã thoát ra khỏi vòng tay của Lisa. Cô ấy thậm chí không nhìn Lisa, lời vừa dứt liền nhanh chóng đứng dậy, không chút do dự.

Lisa đưa tay nắm lấy cổ tay cô, ngẩng đầu lên, vẫn có chút yếu đuối, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nàng nhìn khuôn mặt Chaeyoung, nói: "Tôi chưa uống thuốc, cậu đã nói sẽ không rời đi trước khi tôi uống thuốc mà."

"Cứ coi như lúc trước tôi chưa từng nói điều này đi."

Thái độ của Chaeyoung lạnh lùng hơn một chút, chỉ cần vặn nhẹ cổ tay, cô đã được tự do, ánh mắt vẫn như cũ không dừng lại trên người Lisa.

Vừa bước tới cửa, cô đã có phần hụt hơi.

"Chaeyoung."

Lisa lo lắng đuổi kịp cô, lại ôm cô từ phía sau.

Cả hai người đang đứng ở lối vào, bên cạnh có treo một chiếc gương vuông. Chiếc gương này vốn dùng để chỉnh trang trước khi ra ngoài, nhưng bây giờ nó lại phản chiếu chính xác đường nét của hai người.

Không ai quay lại hay di chuyển.

Lisa gục đầu vào vai Chaeyoung, nàng vốn cao hơn Chaeyoung vài cm, với động tác này dường như giữa họ không còn sự khác biệt. Nàng vòng tay ôm lấy eo Chaeyoung, không dám ôm quá chặt, nhưng cũng không hoàn toàn buông lỏng.

Chaeyoung hơi ngẩng đầu lên, cố gắng điều chỉnh thở tự nhiên hơn. Vài giây sau, cô nói một cách khó khăn: "Thả tôi ra, Lisa."

"Tôi không thể giả vờ như cậu chưa nói điều đó."

Chaeyoung không trả lời, cô dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng kéo tay Lisa ra khỏi eo mình. Tầm nhìn của cô đã trở nên mờ ảo, thậm chí không thể nhìn rõ cánh cửa.

Nhưng cô không thể quan tâm nhiều hơn nữa, cô chỉ muốn rời đi ngay bây giờ.

Lisa cảm nhận được sự quyết tâm của Chaeyoung, không còn cố chấp nữa, nhưng giọng nói có hơi nghẹn ngào của nàng lại vang lên bên tai Chaeyoung: "Chaeyoung, cậu hãy nói cho tôi biết, làm sao có thể nhổ cái gai trong quá khứ? Cậu nói cậu không quan tâm nữa, không bao giờ tha thứ cho tôi, vậy thì tại sao khi tôi nhắc lại, cậu lại phản ứng như thế này? Cậu thực sự không quan tâm sao? Nếu cậu vẫn còn quan tâm, vậy thì chúng ta..."

"Lisa." Chaeyoung mở cửa, quay đầu lại nhìn nàng, mặc dù nhìn không rõ, nhưng giọng nói của cô bất giác run lên, "Hiện tại tôi không muốn nghe điều này."

"Vậy cậu muốn nghe gì? Tôi sẽ nói với cậu."

Chaeyoung cố che giấu sự đau đớn của bản thân, nhưng phải cần một nỗ lực rất lớn: "Tôi muốn về nghỉ ngơi, ngủ ngon."

Nói xong, cô đóng cửa lại, trong giây lát chỉ cảm nhận được hơi thở ngày càng trở nên trì trệ, mọi thứ trước mắt trở nên không chân thật, bước chân cũng trở nên phù phiếm. Mãi cho đến khi cô bước ra khỏi khách sạn và lên taxi, cô mới có thể lấy lại hơi ấm từ cảnh đêm, lấy lại một chút nhiệt độ cơ thể, những đầu ngón tay run rẩy dần dần ổn định.

[BHTT] (Lichaeng ver) SAU KHI CHIA TAY TIỂU THƯ GIÀU CÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ