Giấc mơ

42 11 1
                                    

Rimba x Blaze : "Khi linh hồn bị lạc trong trò chơi của bóng tối, liệu có thể giữ lại một tia hy vọng cuối cùng hay sẽ hoàn toàn tan biến trong tay kẻ thống trị của nỗi buồn
(. Yên tâm chap này HE nhé ; đừng để ý câu trên :))) )
________________________________
Một giấc mơ hoang đường sẽ dẫn lối em đến những nơi tuyệt diệu; yên tâm, chúng sẽ không làm em đau đớn đâu – chúng sẽ chỉ khiến em vui thôi. Rimba khẳng định với em, đôi mắt sắc lẻm lấp lánh ánh gian xảo.

Tiếng radio rè rè vang lên giữa không gian màu hồng ảo mộng, những âm thanh nhòe nhoẹt như thể chúng đến từ một thế giới khác, càng làm tăng thêm sự huyễn hoặc.

Trái tim khô cằn, quằn quại của em cũng sẽ tươi tốt và nở rộ như những đóa hoa, Rimba hứa hẹn. Nhưng hắn chẳng nói rằng chính giấc mơ ấy cũng sẽ dẫn em vào vùng tối sâu thẳm nhất. Ở đó, mọi thứ đều bị bóp méo, không còn ánh sáng hay lối thoát. Dù vậy, em lại không hề hay biết, cứ chạy theo những ảo tưởng mà hắn vẽ ra. Cơ thể em dần tiều tụy, nhợt nhạt, nhưng em vẫn mải miết chạy, đuổi theo thứ hạnh phúc hư ảo mà gã quỷ gian xảo trao tặng. Những viễn cảnh tươi đẹp, những mộng mơ hoàn mỹ lấp đầy tâm trí, dù cho thực tại đang đẩy em dần vào vực thẳm

"Đúng vậy, hãy chạy đi – cho đến khi em bị cả bóng tối của tôi điều khiển." Giọng hắn vang lên trầm đục, như tiếng gió lùa qua một hẻm tối. Hắn mỉm cười, đứng từ xa điều khiển em như một con rối vô tri, đôi bàn tay gầy guộc nhưng đầy quyền năng giật những sợi dây mỏng manh ràng buộc lấy em.

Gã ta cho em nhiều lợi ích, cuốn em vào cuộc chơi của mình, biến em thành kẻ mù quáng lao theo con đường không lối thoát. Gã cuốn em vào chính giấc mơ của mình, và điều khiển tất cả, từ nhịp thở đến ý nghĩ cuối cùng trong tâm trí em.

Ôi, tiếng hát vẫn cứ cất lên! Tiếng hát dịu dàng, nhưng cũng đầy ma mị, kéo dài vô tận, như một lời thì thầm trong đêm.

Em chạy, tiếp tục chạy, dáng người nhỏ bé loạng choạng giữa không gian méo mó. Bầu trời hồng chuyển dần sang màu đỏ thẫm, như máu chảy tràn trên khung cảnh. Không gian bắt đầu vỡ vụn, từng mảnh sắc nhọn của thực tại rơi rụng, nhưng em vẫn cố chấp chạy mãi, đuổi theo cái gì đó mà chính bản thân cũng chẳng biết.

Em làm thế vì điều gì chứ? Là vì những lời hứa ngọt ngào của hắn, những lời hứa không bao giờ thành hiện thực. Là vì những cái bóng hư ảo, những tưởng tượng mà hắn khéo léo tạo ra, vẽ lên một viễn cảnh tươi đẹp mà em chẳng bao giờ với tới được. Gã vẫn đứng đó, cười đắc ý, vui vẻ với cuộc chơi tiêu khiển của mình. Hắn cho em tất cả, rồi lại biến những mong ước của em thành khói bụi, bay đi theo làn gió như chưa từng tồn tại.

Tình trong bước chân giờ đã đi quá xa, vượt qua giới hạn của thực tại, nhưng cuối cùng em chẳng nhận được gì ngoài sự tuyệt vọng. Hỡi thanh âm tuyệt đẹp mà đau lòng ấy, càng kéo dài, càng khiến Rimba được đà lấn tới, đẩy em xa hơn vào vực thẳm.

Gã vẫn đứng đó, một bóng đen mờ ảo giữa không gian méo mó mà chính hắn tạo ra, điều khiển mọi thứ theo ý muốn. Làn khói thuốc mờ nhạt quẩn quanh, từng hơi thở của hắn như lan tỏa sự chết chóc vào không khí. Rimba chậm rãi thả làn khói cuối cùng ra khỏi đôi môi bạc bẽo, ánh mắt sắc lẻm theo dõi từng bước chạy của em giữa giấc mơ hỗn độn.

[𝓐𝓵𝓵𝓑𝓵𝓪𝔃𝓮] 𝖕𝖍𝖆́𝖔 𝖍𝖔𝖆 𝖌𝖎𝖚̛̃𝖆 𝖉𝖊̂𝖒 𝖉𝖊𝖓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ