Hè , sóng biển và em

28 8 3
                                    

Fang x Blaze : va phải một ánh mắt đem lòng tương tư cả mùa hạ
-------------------------------------------------------

Fang hiện đang sống cùng anh trai Kaizo trong một thành phố đông đúc, nơi những ngày tháng trôi qua đều như nhau, bình lặng đến mức đôi khi anh quên đi cả cảm giác muốn thay đổi. Là một học sinh bình thường, Fang không có gì nổi bật để thu hút sự chú ý. Nhưng cậu bạn thân của anh – Boboiboy – lại hoàn toàn khác biệt. Boboiboy nổi tiếng khắp nơi, từ trường học đến những hoạt động bên ngoài, cậu luôn là tâm điểm. Fang đôi lúc cảm thấy khó chịu, không phải vì ghen tỵ, mà vì cậu thường bị lấn át, bị đẩy về phía sau trong cái bóng quá lớn của bạn mình. Nhưng dẫu vậy, mối quan hệ giữa họ vẫn bền chặt. Có lẽ, sâu thẳm trong lòng, Fang vẫn luôn chấp nhận vị trí đó vì cậu biết rằng, dù có nổi tiếng hay không, Boboiboy vẫn luôn coi cậu là người bạn thân nhất.

Trước kỳ nghỉ hè, Boboiboy bất ngờ đề nghị:

-"Fang, về quê tôi chơi đi. Tôi muốn cậu gặp ông nội tôi và... cả em họ Blaze của tôi nữa."

Fang thoáng chút ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Anh trai Kaizo cũng không có ý kiến gì về việc này, nên Fang bắt đầu chuẩn bị hành lý cho chuyến đi. Trên đường về quê, bầu không khí trong xe tràn ngập sự hân hoan của Boboiboy, trong khi Fang chỉ lặng lẽ lắng nghe, thi thoảng đáp lại vài câu.

-"Blaze, cậu em họ của tôi ấy, nghịch ngợm cực kỳ. Đôi khi nó phá phách đến mức khó mà chịu nổi."

Fang nghe đến đây đã cảm thấy sự chán nản dâng lên trong lòng. Anh không thích những người ồn ào, và chỉ cần vài lời của Boboiboy cũng đã đủ để anh cảm thấy không thiện cảm với Blaze. Sự yêu thích chưa nảy nở đã bị nhấn chìm trong sự phiền phức mà cậu tưởng tượng ra.

-"Nhưng mà," Boboiboy tiếp tục, "nó cũng rất tốt bụng và nhiệt tình. Đôi khi tôi còn bất ngờ vì cái cách mà nó sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không cần suy nghĩ."

Fang chỉ biết thầm nghĩ Vừa đấm vừa xoa thế này thì mong cứu vãn được gì đâu, nhưng cậu không phản ứng gì thêm, chỉ tiếp tục nhìn cảnh vật lướt qua cửa xe.

Khi xe gần đến quê, Boboiboy thả Fang xuống một bãi biển và bảo cậu đi dạo trong lúc cậu ấy vào nhà chuẩn bị vài thứ. Fang ậm ừ đáp lại, vẫy tay với Boboiboy trước khi bắt đầu thả bộ dọc bờ biển. Gió biển mang theo hương vị mằn mặn của đại dương, thổi nhẹ qua mái tóc và khuôn mặt Fang, khiến tâm hồn cậu thoáng chốc cảm thấy dễ chịu. Cảnh vật nơi đây khác hẳn với sự ồn ào của thành phố, sóng biển vỗ nhẹ vào bờ cát, tạo nên những gợn sóng nhỏ, đều đặn như nhịp thở của thiên nhiên.

Khi đang mải mê ngắm nhìn biển cả, Fang bỗng chốc vô tình lướt qua một bóng dáng. Chẳng hiểu sao, cậu ngay lập tức ngoái đầu lại. Cả hai ánh mắt vô tình chạm nhau, một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đủ để mọi thứ xung quanh như ngừng trôi. Đôi mắt đỏ rực của người đối diện như lửa cháy trong hoàng hôn, rực rỡ và cuốn hút đến mức Fang cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp. Một mũi tên vô hình xuyên qua trái tim cậu, khiến mọi thứ xung quanh nhòa đi, chỉ còn lại người con trai trước mặt. Cậu chưa bao giờ trải qua cảm giác như thế này. Cảm giác ấy như một trận cuồng phong đột ngột thổi vào tâm hồn vốn bình lặng của Fang.

[𝓐𝓵𝓵𝓑𝓵𝓪𝔃𝓮] 𝖕𝖍𝖆́𝖔 𝖍𝖔𝖆 𝖌𝖎𝖚̛̃𝖆 𝖉𝖊̂𝖒 𝖉𝖊𝖓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ