Chương 1

600 66 11
                                    


Hôm ấy vốn dĩ là một ngày rất bình thường.

Đó là một buổi sáng đầy nắng, Tiêu Chiến thức dậy trong vòng tay của Vương Nhất Bác, hai người da thịt kề cận không có lấy một kẽ hở, trên người còn lưu lại vết đỏ mơ hồ sau trận cuồng nhiệt đêm qua.

Tiêu Chiến tỉnh dậy vì khát nước, cảm thấy miệng mình khô khốc. Anh mơ màng mở mắt ra, tầm nhìn phía trước như phủ đầy sương. Anh hơi cận thị nên khi vừa ngủ dậy, không nhìn rõ xung quanh cũng là chuyện bình thường. Anh rút tay đang ôm Vương Nhất Bác ra giơ lên nhìn, dụi dụi mắt, chớp thật mạnh rồi mở ra lần nữa.

Vẫn không nhìn rõ, hơn nữa còn mờ hơn bình thường rất nhiều.

Anh xoay người, quay đầu nhìn xung quanh, nhận ra có gì đó không ổn——

Hình như anh đâu cận đến mức này?

Anh không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, tầm nhìn giống như bị một màn sương mù dày đặc che lấp, hay nói cách khác là bị bao phủ bởi một lớp kính mờ dày 5 cm.

Anh có chút hoảng hốt, quay lại nhìn người yêu đang ngủ say bên cạnh, chỉ thấy một mảng da trắng nõn, thậm chí còn không phân biệt được hình dáng con người.

Những thứ còn lại đều là một màu trắng xóa.

Tiêu Chiến đưa tay chạm vào mặt Vương Nhất Bác, đầu tiên là sống mũi cao, sau đó trượt sang hai bên má, nhéo nhẹ một cái, cố gắng đánh thức người yêu đang ngủ say của mình.

"Nhất Bác, Nhất Bác......" Anh lo lắng gọi cậu, giọng nói có chút yếu ớt.

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến gọi mình, liền vô thức vươn tay vuốt ve tấm lưng mịn màng của anh. Tiêu Chiến nhìn thấy cục trắng nõn kia đang tiến lại gần mình, Vương Nhất Bác muốn hôn anh.

Lần nào cũng vậy, buổi tối làm xong, sáng hôm sau thức dậy, cả hai sẽ mơ mơ màng màng dính lấy nhau, làm thêm một hiệp nữa chào buổi sáng. Môi Vương Nhất Bác lúc này đã áp lên, lướt qua khóe môi Tiêu Chiến, cánh tay đang ôm anh càng thêm siết chặt. Tiêu Chiến có thể cảm nhận được dương vật của Vương Nhất Bác kẹp giữa hai chân mình nóng đến dọa người.

Bây giờ không phải lúc lăn giường như thường lệ. Tiêu Chiến hoảng sợ, đánh mạnh vào Vương Nhất Bác.

"Ui da......chuyện gì vậy?" Vương Nhất Bác bị đánh tỉnh.

Tiêu Chiến ôm lấy mặt cậu, cúi sát xuống, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.

"......"

"Anh không thể nhìn thấy em."

"Sao cơ?"

"Anh không nhìn thấy gì cả. Giống như đột nhiên bị mù."

Vương Nhất Bác lập tức tỉnh hẳn, đang yên đang lành tại sao đột nhiên bị mù?

Cậu mau chóng bật dậy, không quan tâm đến vật đang bừng bừng sức sống của mình, mặc đồ vào đàng hoàng rồi giúp Tiêu Chiến mặc quần áo.

Sau khi được chăm mặc quần áo xong, Tiêu Chiến từ trên giường ngồi dậy, cảm thấy có chút hoang mang.

Cổ họng sắp bốc hỏa.

[Trans/Edit][BJYX] Hội chứng đánh mất tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ